Lúc này, Tô Chính Quang vừa trở lại Tô gia, nhìn thấy biệt thự vắng vẻ, vẻ mặt bối rối.
Diêu Nguyệt không ở nhà, Tô Cẩm cũng không ở nhà, ngay cả bóng dáng Sở Lâm ông ấy cũng không thấy.
Việc này khiến ông ấy rất mờ mịt.
Hơn nữa người giúp việc trong nhà cũng không chuẩn bị cơm tối.
Tô Chính Quang hỏi một chút, thế mới biết hai mẹ con đều được mời đến biệt thự của Nguyên Tam gia ăn cơm.
Tô Chính Quang: “… ?” Vậy vì sao không mời ông ấy chứ?
Ông ấy ra khỏi Tô gia, có chút buồn bực đi qua đi lại trước cửa căn biệt thự đối diện, không đến một phút, Nguyên Thất đã đi ra.
“Tô tiên sinh, mời ngài.”
Ngay sau đó, Nguyên Thất kể lại đơn giản tình hình một chút.
“Hai vị tiên sinh của Lục gia, còn có Lục phu nhân vì để cảm tạ ơn cứu mạng của Tô quán chủ, cố ý chuẩn bị…”
“Cậu nói cái gì?” Tô Chính Quang kinh ngạc cắt ngang anh ta: “Lục gia cảm tạ ơn cứu mạng của A Cẩm? ? ?”
Chờ chút, không phải A Cẩm nhà ông ấy chỉ ra ngoài du hí giải sầu một chút hay sao?
Làm sao còn nhắc đến ơn cứu mạng?
Nguyên Thất: “… Đúng. Tô quán chủ quả thực đã cứu được Lục tiên sinh và Lục Nhị tiên sinh, lần này nếu không phải có Tô quán chủ, Lục gia chỉ sợ là thật sự xong đời rồi.”
Tô Chính Quang giấu sự nghi ngờ trong lòng đi vào.
Chẳng lẽ… A Cẩm lại khiến người của Lục gia lệch lạc rồi? ? ?
Nhưng chuyện này. . . Chuyện này hình như không đúng lắm?
Một người, hai người, ba người lệch lạc… Sao có thể khiến cho lệch lạc nhiều người như vậy?
Tô Chính Quang càng nghĩ càng thấy có vấn đề, Lục thiếu gia trẻ tuổi, bị làm cho lệch lạc còn chưa tính.
Nhưng vị Lục tiên sinh kia làm sao có thể bị làm cho lệch lạc chứ?
Địa vị của Lục gia ở Kinh Thành, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, nếu như hiện tại vị này của Lục gia cầm quyền thật sự dễ dàng bị làm cho lệch lạc như vậy, đoán chừng Lục gia đã bị ăn ngay cả chút vụn cũng chẳng còn từ lâu rồi.
Tô Chính Quang lấy hết dũng khí đi tới.
Đẩy cửa ra chớp mắt một cái, Tô Chính Quang ngây ngốc một lát.
Chỉ thấy mấy vị lão đại nổi danh cùng nhau nhìn về phía ông ấy.
Lục Chiêu Hoà, Lục Chiêu Dật, còn có Nguyên Tam gia.
Ba vị này đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, tùy tiện đặt một người ở Thanh Thành, dậm chân một cái đã có không ít người muốn run rẩy theo.
Nhưng tối nay, ông ấy đúng là nhìn thấy những người này ở đây ngồi ăn cơm cùng với A Cẩm nhà ông ấy…
Tô Chính Quang rất bối rối rất mờ mịt.
Mãi cho đến khi giọng nói của Diêu Nguyệt vang lên, Tô Chính Quang mới lấy lại tinh thần.
Tô Chính Quang ngồi xuống bên cạnh Diêu Nguyệt.
Lục Chiêu Hoà lập tức đứng dậy rót rượu cho Tô Chính Quang.
Tô Chính Quang: “! ! !” Khá lắm! Ông ấy xứng để Lục tiên sinh tự mình rót rượu sao?
Ông ấy xứng sao? !
Ngay sau đó, Tô Chính Quang lại nhìn thấy Lục Chi Ninh rót chén nước nóng cho Tô Cẩm.
Lục phu nhân rót nước trái cây cho Diêu Nguyệt.
Tô Chính Quang vẻ mặt mê muội nhận lấy chén rượu mà Lục Chiêu Hoà đưa tới.
“? ? ?” Người của Lục gia đều hiền lành như thế sao?
Không chỉ hiền lành, thái độ đối với ông ấy còn vô cùng tốt.
Trong thoáng chốc, Tô Chính Quang ý thức được một vấn đề.
Thì ra những lão đại này đều bình dị gần gũi như vậy? Ông ấy vô ý thức nhìn Nguyên Tam gia một chút, ấy, Nguyên Tam gia cũng không giống như lời đồn.
Tô Chính Quang vui vẻ cười, có lẽ, cũng không nhất định là con gái khiến bọn họ lệch lạc, cũng có thể là các lão đại có lòng tốt.
Các lão đại có lòng tốt nhìn thấy Tô Chính Quang vui vẻ, sau đó bọn họ cười càng vui hơn.
Thật tốt, rút ngắn quan hệ với mấy vị ở Tô gia, về sau Tô quán chủ cũng có thể trông coi liếc bọn họ nhiều hơn một chút.
Diêu Nguyệt nhìn thấy Tô Chính Quang ngây ngốc, lại nhìn vẻ mặt đó của ông ấy, không nhịn được cảm khái lần nữa: Thật sự là cuộc đời của kẻ chiến thắng, chiến thắng một cách hoàn mỹ.
Người ngu xuẩn như vậy, làm sao lại sinh ra cô con gái ưu tú như thế chứ?
Diêu Nguyệt có chút chua xót.
Yên lặng uống ly nước trái cây, sau đó bà ấy càng thấy chua xót, bởi vì Lục Chi Ninh rót cho bà ấy nước chanh… !
Một bữa tiệc, Tô Chính Quang bị rót cho chóng mặt, thậm chí lúc cách bàn còn sát cánh xưng huynh gọi đệ với Lục Chiêu Hoà, liên đới đến trước đó muốn hỏi chuyện ân nhân cứu mạng, cũng quên hỏi.
Lục Chiêu Hoà: “Tô huynh mới quen đã thân, nói chuyện hợp ý nhau như thế, là vinh hạnh của tôi.”
Tô Chính Quang: “Không dám không dám, rõ ràng là Lục huynh đệ bình dị gần gũi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.