Lục Chiêu Hoà hoa thức khích lệ: “Tô huynh nói đùa rồi, Tô quán chủ mới thật sự bình dị gần gũi, tự mình chạy đến thôn Khê Đàm đã cứu tôi một mệnh, có thể quen biết cô ấy, đây chính là phúc đức mà tổ tiên tôi tích được!”
Đầu óc Tô Chính Quang loạn thành một đoàn, thông tin trong đầu cũng rất lộn xộn.
Ông ấy khẽ lắc đầu, nói: “Nếu ông đã thích con gái tôi như vậy! Tôi có một ý kiến hay!”
Diêu Nguyệt vừa không chú ý, đã nghe thấy Tô Chính Quang nói tiếp: “Như này đi, hôm nay hai ta kết nghĩa kim lan, về sau con của ông chính là con trai của tôi, con gái của tôi cũng là con gái của ông!”
Lục Chiêu Hoà tỉnh táo hơn một chút so với Tô Chính Quang.
Ông ấy nhìn Tô Chính Quang, lại nhìn Tô Cẩm đang đi tới, sau đó ông ấy đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc tu tu.
Tô Chính Quang: “?”
Lục Chiêu Hoà: “Hu hu tôi không xứng! Tôi không xứng! Tô quán chủ đạo pháp cao thâm, trảm yêu trừ ma, đánh đâu thắng đó, cô ấy làm tổ tông của tôi còn tạm được!”
Diêu Nguyệt: “…”
Lục phu nhân: “…” Thật là mất mặt.
Lục Chi Ninh yên lặng cầm điện thoại di động, nụ cười trên mặt phải gọi là ngăn không được! Đây tuyệt đối sẽ trở thành lịch sử đen của cha ruột anh ta!
Tô Cẩm ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đi ngang qua Tô Chính Quang và Lục Chiêu Hoà.
Thật ngại quá.
Con gái, cô không muốn làm.
Tổ tông, cô cũng không muốn làm.
Cô chính là cô, một người bình thường vì kiếm tiền mà nỗ lực làm công!
Tất cả vì tiền, người nói chuyện tình cảm với cô, đều là lưu manh đùa nghịch!
Tô Cẩm nắm chặt tay, nói chuyện tình cảm, là làm tổn hại đến tiền!
Ai dám vì tiền mà nói chuyện tình cảm với cô, nắm đấm của cô sẽ đánh xuống, một đấm đánh ngã một người!
Diêu Nguyệt còn có Lục phu nhân im lặng tách hai người say rượu này ra, mỗi người dẫn người của mình về.
Đến đây, cũng coi như là giải tán.
*
Tô Cẩm ở trong phòng khách dưới lầu đợi trong chốc lát, không bao lâu đã chờ được Sở Lâm.
Sở Lâm dẫn theo tiểu quỷ chơi một ngày, lúc này có chút mỏi mệt, nhưng đạp mạnh đi vào Tô gia, nhìn thấy Tô Cẩm, anh ta lập tức lại tỉnh táo tinh thần.
Anh ta vội vã đi qua tranh công: “Sư phụ, hôm nay tôi dẫn nó đi rất nhiều nơi! Nhưng, còn có mấy nơi chưa đi, sáng sớm ngày mai tôi lại dẫn nó đi dạo một vòng.”
Mặc dù dẫn theo trẻ con rất mệt mỏi, nhưng đứa nhỏ này nhu thuận nghe lời, ngoại trừ đối với tất cả sự vật đều có cảm giác mới mẻ rất mạnh, cũng không có khuyết điểm gì khác.
Tô Cẩm tránh câu nói kia của Sở Lâm, cô nói: “Hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Cô đứng dậy đi vào trong sân của đạo quán nhỏ, Sở Lâm đi theo, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đi báo cáo tình hình với Tổ Sư Gia.
*****ên Tô Cẩm thắp ba nén nhang, sau đó nhìn về phía Sở Lâm mỏi mệt nhưng tâm trạng rất vui vẻ, tay cô vung lên, tiểu quỷ xuất hiện bên cạnh Sở Lâm.
Trong giọng nói của tiểu quỷ mang theo nỗi buồn lưu luyến.
“Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này, cảm ơn anh đã đi chơi với em một ngày.”
Sở Lâm có chút kinh ngạc: “Sao lúc này đã bắt đầu nói lời cảm ơn rồi hả?”
Tô Cẩm: “Nó cần phải đi.”
“Đi đâu chứ?” Sở Lâm không hiểu.
Tô Cẩm: “Nó là vong hồn, vong hồn không thể ở lại nhân gian lâu.” Nó đã bị thôn Khê Đàm vây nhốt nhiều năm, bây giờ oán khí ở thôn Khê Đàm đã mất, nếu như nó còn không đi đầu thai nữa, thì sẽ xảy ra vấn đề.
Ánh mắt tiểu quỷ chăm chú nhìn Tô Cẩm: “Chị ơi, cám ơn chị đã hỗ trợ hoàn thành nguyện vọng của em, gặp được chị em rất vui vẻ, nếu như em có thể gặp chị sớm một chút thì tốt.” Nói không chừng, toàn bộ thôn Khê Đàm sẽ còn được cứu…
Đáng tiếc, chung quy là nó không có cái số ấy.
Tô Cẩm đi qua xoa đầu nó: “Ngoan, mong cho đời sau của em bình an vui sướng.”
Lúc tiểu quỷ sắp biến mất, quay đầu vẫy tay với Sở Lâm: “Anh ơi, tạm biệt.”
Không, không thấy nữa.
Chúng nó cũng không có cơ hội gặp nhau nữa.
Sở Lâm mờ mịt chớp mắt mấy cái, có một tia khổ sở vọt lên đầu: “Sư phụ, nguyện vọng của nó là gì?”
Tô Cẩm nhìn về nơi phương xa: “Nguyện vọng của nó rất đơn giản, nó muốn nhìn thế giới bên ngoài thôn Khê Đàm một chút.”
Sở Lâm chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị cái gì đó mạnh mẽ đâm vào, anh ta há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì được.
Tô Cẩm đưa tay ra vỗ vai anh ta, xem như trấn an: “Về sau anh sẽ được nhìn thấy hết muôn hình vạn trạng của thế gian, đây chỉ mới là bắt đầu.”
Tâm trạng của Sở Lâm không nén được sa sút: “…” Anh ta nói không ra được nguyên nhân, nhưng chính là rất khó chịu rất khó chịu.
Tô Cẩm nghĩ một chút, lại nói: “Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, ngày mai chúng ta phải đến một nơi, điều tra một chút bạn gái thần bí của con quỷ xui xẻo số bốn.”
Sở Lâm: Quỷ số bốn xui xẻo? Ai? ? ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.