Sở Lâm vẫn chưa biết chuyện về Tô Giang Nguyên, mãi cho đến khi Tô Cẩm nói đại khái vài câu, Sở Lâm mới biết người anh trai được nhận nuôi của sư phụ không may như thế.
Chẳng qua việc này nếu như đổi một góc nhìn khác, vậy thì đồng nghĩa với việc Huyền Thanh quán lại có sinh ý rồi.
Tâm trạng phiền muộn của Sở Lâm bị chuyện này tách ra không ít.
Nếu như ngày mai phải ra ngoài, vậy bây giờ anh ta trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trước.
*
Buổi tối.
Tô Chính Quang say rượu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Diêu Nguyệt có tâm sự, căn bản cũng không ngủ, bà ấy thản nhiên nhìn ông ấy: “Lại làm sao nữa?”
Tô Chính Quang không trả lời Diêu Nguyệt, đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau mấy phút, Tô Chính Quang trở lại trên giường, dáng vẻ ông ấy mệt mỏi nsoi: “Vừa rồi tôi nằm mơ, mơ thấy tôi kết bái huynh đệ với người khác.”
Diêu Nguyệt: “. . .”
Tô Chính Quang thở dài, nói tiếp: “Tôi còn mơ thấy mấy lão đại đối với tôi rất hòa thuận.”
Diêu Nguyệt nhắm lại mắt, cố nén xúc động đưa tay ra đánh, bà ấy cầm di động mở album ảnh ra, đưa cho Tô Chính Quang: “Tự ông xem đi.”
Tô Chính Quang kinh ngạc nhìn vào trong video.
A hiểu rồi! Người kề vai sát cánh muốn kết bái thành anh em với lão đại, không phải chính là ông ấy hay sao?
Tô Chính Quang vô ý thức sờ lên mặt: “Tôi chắc cũng không ưu tú như vậy chứ…”
Diêu Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Ông chính là cái giếng.”
Tô Chính Quang mờ mịt: “Có ý gì?”
“Ngang cũng hai mà dọc cũng hai.” Diêu Nguyệt cướp lấy điện thoại di động, im lặng liếc mắt.
“Còn không lấy gương mà nhìn chính mình xem, cần mặt mũi thì không có mặt mũi, cần thực lực thì không có thực lực, đầu óc cũng không dùng được, lão đại người ta dựa vào cái gì để đối xử với ông bằng vẻ mặt ôn hoà?” Ngay cả nguyên nhân trong này, cũng không biết suy nghĩ sâu xa, Tô gia đến bây giờ cũng chưa phá sản, chính là kỳ tích.
Thảo nào Giang Nguyên phải chạy ra ngoài đi mở công ty, con gái bà ấy vất vả nuôi dưỡng cũng phải đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp!
Nói không chừng chính là nhìn ra đầu óc của Tô Chính Quang không dùng được, sợ về sau phá sản trong nhà không có tiền, hai đứa này mới đi kiếm tiền thật sớm!
Vừa nghĩ tới chuyện của Giang Nguyên hiện tại còn chưa có kết luận, Diêu Nguyệt nhìn Tô Chính Quang, tức giận đạp cho ông ấy một cái, trực tiếp đạp người xuống khỏi giường: “Ông lăn đến thư phòng mà ngủ đi!”
Tô Chính Quang bị mắng, lại bị đạp, cả người có chút mờ mịt.
Ông ấy ngồi dưới đất, sửng sốt một lúc lâu, có lẽ là bởi vì đau đớn, đầu ông ấy đột nhiên tỉnh táo thêm một chút, ông ấy chậm rãi bò sang nhỏ giọng hỏi: “Phải rồi, người làm của Tam gia nói cái gì mà A Cẩm có ơn cứu mạng Lục gia?”
Vấn đề này, ông ấy quên hỏi ở trên bàn cơm, sau khi uống rượu say, càng đã quên hết đi.
Bởi vì ấy à, ông ấy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Loại chuyện ơn cứu mạng này, địa vị của Lục gia như thế, sẽ không tùy ý nói ra.
Đây chính là Lục tiên sinh, người cầm quyền của Lục gia, ông ấy có phản ứng chậm nữa, cũng hiểu bốn chữ ân nhân cứu mạng có ý như thế nào.
Diêu Nguyệt hít sâu một hơi, bà ấy nhìn chằm chằm Tô Chính Quang: “Ông cho rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình ông là thông minh nhất sao? ? Tôi cũng đã nói với ông từ lâu là đầu óc A Cẩm không có vấn đề, ông lại cứ không tin!”
“Nguyên Tam gia, Sở Lâm, Lục Chi Ninh, còn có Lục phu nhân, hai vị Lục tiên sinh, những người này, ai là người dễ bị lừa? Tôi chỉ hỏi ông, nếu để cho ông đi lừa, ông có thể lừa được người nào?
Ông cho rằng vì sao ông có thể ngồi cùng bàn với bọn họ, ông cho rằng vì sao Lục tiên sinh lại rót rượu cho ông?
Đó là để mắt đến ông sao? Đó là bọn họ đang nịnh bợ Tô Cẩm! Toàn bộ đều nhờ Tô Cẩm, ông mới có thể kề vai sát cánh với lão đại!
Phi! Ngu ngốc!”
Diêu Nguyệt vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Chính Quang, bà ấy vô cùng tức giận, bây giờ mắng một trận, phát tiết hết sự giận dữ trong lòng ra ngoài, tâm trạng coi như xuôi hơn không ít.
Tô Chính Quang ngồi ở đó, từ từ bình thường lại, trong đầu nhanh chóng suy tư hết hình ảnh này đến hình ảnh khác.
Không biết qua bao lâu, ông ấy lại nhìn về phía Diêu Nguyệt: “Vậy lần trước bà cho tôi xem ảo thuật. . .”
“. . .” Diêu Nguyệt nghiêm mặt đứng dậy, tìm cái túi của mình, biểu diễn tại chỗ cho Tô Chính Quang xem lại một lần, lại để cho Tô Chính Quang tự mình bỏ đồ vào trong túi, để ông ấy tự mình trải nghiệm một chút sức hấp dẫn của bùa Không Gian.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.