Không câu được cá lớn 1
Diêu Nguyệt nói chuyện với Tô Giang Nguyên một lúc lâu mới dừng lại.
Lúc này Tô Giang Nguyên mới hiểu rõ hơn về Tô Cẩm.
Em gái quá thảm, từ nhỏ đã phải sống khổ cực trên núi, đến khi lớn lên thì sư phụ nuôi dưỡng em gái lại cưỡi hạc về trời, mà em gái lại phải gánh cả Huyền Thanh Quán trên đôi vai gầy của mình.
Không chỉ vậy, còn thu một đồ đệ không đáng tin cậy.
Tổng kết: Anh ấy cần phải quan tâm che chở A Cẩm nhiều hơn!
Vẻ mặt anh ấy nghiêm túc: “Mẹ yên tâm, sau này nhất định con sẽ chăm sóc A Cẩm thật tốt.”
A Cẩm nhà mình đã vất vả như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như thế, thật là hiếm có.
“Mà lần này A Cẩm vì để cứu con mà phải lặn lội đường xa như vậy, cho dù con không biết tình huống lúc đó thế nào nhưng con đoán chắc nhất định A Cẩm đã phải đối mặt với chuyện rất nguy hiểm. A Cẩm vì con mà bất chấp nguy hiểm, chút tình cảm này nhất định con sẽ luôn ghi tạc trong tim!”
Lúc này, bộ lọc Tô Giang Nguyên nhìn Tô Cẩm dày như tường thành.
Diêu Nguyệt mấp máy môi, định nói thêm gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tô Giang Nguyên như thế bà ấy lại ngại không dám nói thẳng.
Cuối cùng, chỉ chuyển thành xoa đầu an ủi anh ấy: “Đêm nay con nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”
Tô Giang Nguyên lắc đầu, trịnh trọng nói: “Không, A Cẩm đã làm nhiều việc cho con như vậy, con phải mau chóng tới gặp A Cẩm!”
Giờ đây, trong lòng anh ấy tràn đầy niềm vui, cả người cũng tràn ngập tinh thần.
Diêu Nguyệt: “…”
Tô Giang Nguyên đứng dậy khỏi giường, ngượng ngùng nhìn Diêu Nguyệt: “Con phải đi tắm rửa thay quần áo, phải sạch sẽ đi gặp A Cẩm.” Nói bóng nói gió tức là mẹ mau đi đi.
Khóe miệng Diêu Nguyệt giật giật, được rồi, con trai đã thích A Cẩm như vậy, sau này hai anh em nhất định sẽ ở chung rất hòa thuận.
…
Mười phút sau.
Tô Giang Nguyên bước ra khỏi phòng, cả người thần thái sáng láng.
Diêu Nguyệt đang ngồi trong phòng khách ăn cháo, thấy anh ấy bước ra liền nói: “A Cẩm chưa ngủ, đang ở ngoài sân.”
Nghe vậy, Tô Giang Nguyên vội chạy ra ngoài.
Lúc này Tô Cẩm và Sở Lâm mới báo cáo mọi việc cho Tổ Sư Gia xong.
Sở Lâm nói nhảm hơi nhiều, đứng bíp bíp rất lâu, Tô Cẩm thậm chí còn cảm nhận được nỗi ưu thương của Tổ Sư Gia nữa.
Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là Tổ Sư Gia sẽ nhảy ra cho Sở Lâm một gậy…đánh bất tỉnh rồi mới yên.
Sở Lâm ngước lên, liền thấy quỷ xui xẻo số bốn.
Anh ta vội vàng nhắc nhở Tô Cẩm: “Sư phụ, tiền của cô chạy tới!”
Tô Cẩm: “?” Tiền của cô còn cất kỹ đây này, sao có thể chạy được?
Lại ngẩng đầu lên, được lắm, Tô Cẩm thật đúng là nhìn thấy tiền của mình đang đi về phía này.
Tiền của cô đi tới trước mặt, vui vẻ nhìn cô.
Tô Cẩm mỉm cười với anh ấy: “Nhìn anh có vẻ không tệ rồi.”
“Đúng vậy, nhờ có A Cẩm cứu anh. Tình cảm của A Cẩm đối với anh, anh sẽ luôn khắc sâu trong lòng mãi mãi không quên…” Tô Giang Nguyên xúc động nói.
Lời này rơi vào tai Tô Cẩm, cô liền phản ứng: Tô thiếu gia nói mấy lời này thật êm tai.
Nhưng mà, cho dù là anh em ruột cũng phải tính toán sổ sách cho rõ!
Tô Cẩm biểu thị, mình sẽ không bị mấy viên đạn bọc đường này lừa gạt đâu.
Cô lấy điện thoại ra và nói: “Đừng nói nữa, không giảm giá!” Tôi là cỗ máy kiếm tiền vô cảm!
Tô Giang Nguyên khẽ sửng sốt: “?”
Sở Lâm nói thẳng: “Một giá thôi, hai mươi triệu.”
Anh ta nghiêm túc giải thích: “Tô thiếu gia, chuyện anh gặp phải lần này không phải là chuyện phiền toái bình thường. Anh cũng không biết để giải quyết vấn đề của anh mà sư phụ tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức đâu. Tất nhiên cái giá hai mươi triệu này có hơi cao, nhưng mệnh của Tô thiếu gia anh phải đáng với cái giá này.
Anh có biết anh họ Lục Chi Ninh của tôi không? Còn có ông dượng xui xẻo Lục Chiêu Hòa của tôi nữa, chuyện của Lục gia bọn họ đều là do sư phụ tôi giải quyết hết đấy!
Cái giá hai mươi triệu này tuyệt đối là cái giá phải chăng! Nếu không phải quan hệ giữa anh và sư phụ tôi không giống bình thường thì ít nhất cũng phải hai mươi lăm triệu, hơn nữa còn không nhất định sẽ mời được sư phụ tôi đích thân ra tay!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.