Phát hiện một lượng lớn tà giống trong căn phòng bí mật 1
Ánh mắt Bạch quán chủ dần trôi về phương xa, giống như rơi vào trong hồi ức xa xăm.
“Cho dù thầy có cố gắng đến thế nào thì thầy vẫn đứng trong số mấy người kém cỏi nhất! Thầy hết lòng hướng Đạo, nhưng mà lại vô duyên với đạo pháp!”
“Tất cả mọi người trong Bạch Vân Quán đều biết thầy là người cố gắng nhất, nhưng cũng là người vô dụng nhất. Mỗi lần gặp bọn họ, thầy đều có thể nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt bọn họ, nhưng cái thầy muốn đâu phải là sự đồng tình đó đâu chứ?
Không phải!
Thứ thầy muốn là tu tập đạo pháp, trở thành đệ tử xuất sắc nhất trong Bạch Vân Quán!” Bạch quán chủ giận dữ nói, ngay cả tâm tình cũng bị cảm xúc ảnh hưởng.
“Về sau, chuyện này cũng trở thành chấp niệm trong đáy lòng thầy.”
Ánh mắt ông ta đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng hơn một chút.
“Mãi cho tới một này, thầy có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, bởi vì chấp niệm và sự khắc khổ của mình mà thầy được Thần Tôn chú ý tới. Thần Tôn hỏi thầy muốn cái gì, thầy đã bày tỏ nguyện vọng của mình.
Thần Tôn thật sự rất linh nghiệm, ngài ấy cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh!
Ngay sau khi thức dậy, thầy mới phát hiện mình đã thật sự thay da đổi thịt!
Suy nghĩ của thầy chợt trở nên rõ ràng, hiểu biết của thầy về đạo giáo cũng giống như đột nhiên thông suốt! Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời thầy!
Thầy cho rằng sự thành kính và khắc khổ của thầy đã được đền đáp, thầy cho rằng từ đó về sau thầy có thể thoát khỏi cái danh phế vật, tiếp tục hiểu sâu tu tập thêm về đạo pháp.
Nhưng mà…”
Lời nói của Bạch quán chủ xoay chuyển, có chút đau xót: “Nhưng mà, tình huống đó chỉ kéo dài có một ngày. Vẻn vẹn có một ngày thôi rồi thầy lại biến trở về phế vật như lúc trước…Thầy bị đánh về nguyên hình, hết thảy chỉ giống như một giấc mơ vậy.”
“Cũng may Thần Tôn lại tìm đến thầy, ngài ấy hỏi thầy có nguyện ý để tình huống như vậy tiếp tục kéo dài mãi không, chỉ cần thầy trở thành tín đồ của ngài thì từ đó trở đi, thầy sẽ trở thành người xuất sắc nhất ở Bạch Vân Quán!”
“Cho nên ông đồng ý, trở thành chó săn của tà vật.” Tô Cẩm đột nhiên lên tiếng, lời nói sắc bén tổng kết tình huống của Bạch quán chủ.
Bạch quán chủ liếc mắt nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ: “Đúng thế, tôi đồng ý. Dẫu biết rõ rằng đây có thể là một cái bẫy nhưng tôi vẫn cắm đầu đi vào.”
Ông ta nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: “Con người đều có thất tình lục dục, ai cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm của mình.
Thử hỏi, một thứ mà mình luôn tâm niệm bày sẵn ở trước mắt mình, thậm chí ở ngay trong tầm tay, chỉ cần khẽ gật đầu thôi là có thể đạt được, vậy thì ai có thể cưỡng lại cám dỗ này, có mấy người có thể từ bỏ được???
Huống chi tôi đã được trải nghiệm cảm giác tốt đẹp của thiên phú, giữa đột nhiên có được và đột nhiên mất đi, không ai có thể chịu đựng nổi.”
Cho nên ông ta biết rõ mình đi lầm đường nhưng vẫn không bao giờ quay đầu lại.
Một bước sai lầm kéo dài hơn hai mươi năm.
Tô Cẩm lắc đầu, không đồng tình với Bạch quán chủ: “Sai chính là sai, rõ ràng ông có cơ hội quay đầu lại, cho dù là nhiều năm về trước hay là chuyện của La đạo trưởng lần này thì ông đều có cơ hội để buông tay, nhưng ông vẫn lựa chọn tiếp tục phạm sai lầm như cũ, tiếp tục làm nô lệ cho tà vật.
Ông nói rằng ông một lòng hướng Đạo nhưng lại không có thiên phú, hướng Đạo trở thành chấp niệm của ông. Nhưng sau khi ông giao dịch với tà vật, đó không còn là chấp niệm nữa mà đã trở thành tham niệm rồi.
Nếu thật sự một lòng hướng Đạo thì sao lại lựa chọn đi theo hướng hoàn toàn trái ngược lại với đạo pháp, một đi không có về?”
Một câu của Tô Cẩm đánh trúng trọng tâm, Bạch quán chủ há hốc mồm, dường như không tìm được lời nào để phản bác Tô Cẩm. Một giây sau, có vẻ như bị dẫm trúng chỗ đau, ông ta bỗng tức giận nói: “Một người từ khi sinh ra đã có thiên phú, thông minh bẩm sinh như cô thì biết cái gì? Cô căn bản không biết tôi khổ sở thế nào đâu.”Phát hiện một lượng lớn tà giống trong căn phòng bí mật 2
Tô Cẩm: “…” Thông minh bẩm sinh cũng là lỗi của tôi à?
Cô không hiểu mạch não của Bạch quán chủ.
Nhưng cô lại hiểu được cách tà giáo này lừa gạt người ta như thế nào.
Hoặc là trực tiếp lừa gạt, lừa không được thì dùng phương pháp trước tiên cho một chút ngon ngọt, sau đó lấy lại, để đối tượng mục tiêu sinh ra cảm giác chênh lệch mạnh mẽ, từ đó dễ dàng đi vào cạm bẫy hơn.
Phương Tri Hạc lắc đầu cười khổ: “Sư phụ, đừng có tiếp tục phạm sai lầm nữa. Thầy đã làm quán chủ Bạch Vân quán hai mươi năm rồi, chẳng lẽ còn không giác ngộ sao? Thầy nên quay đầu lại đi.”
Ánh mắt Bạch quán chủ bi thương nhìn Phương Tri Hạc.
“Con có biết điều mà thầy tự hào nhất trong đời này là gì không?”
Phương Tri Hạc lắc đầu.
Bạch quán chủ vẫy tay với Phương Tri Hạc: “Tri Hạc, để sư phụ nhìn con lần nữa.”
Phương Tri Hạc không chút do dự bước tới.
Bạch quán chủ đưa tay, run rẩy sờ mặt anh ta: “Trong cuộc đời này của thầy tự hào nhất chính là đã nuôi dạy con thật tốt, con là người mà vi sư dốc lòng bồi dưỡng ra, những thứ mà thầy không thể có được đều có thể nhìn thấy ở trên người con…Thầy coi như là chết cũng không hối tiếc.”
Vừa dứt lời, Bạch quán chủ bất ngờ đẩy Phương Tri Hạc về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm bị chặn lại trong giây lát.
Đến khi cô kéo Phương Tri Hạc lại được thì Bạch quán chủ đã ngã xuống.
Ông ta lựa chọn tự sát…
Phương Tri Hạc khóc rống lên: “Sư phụ! Sư phụ!”
Anh ta và Tô Cẩm đều không thể ngờ rằng Bạch quán chủ lại lựa chọn phương thức này, ngay cả Tô Cẩm cũng mất cảnh giác.
Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi thêm một chút manh mối từ miệng Bạch quán chủ, thế mà người đã đi rồi?
Tô Cẩm ngơ ngác vỗ lưng Phương Tri Hạc: “Anh…” Nghĩ nghĩ, Tô Cẩm rút tay lại, không nói gì thêm nữa.
Cho dù là thân phận thực sự của Bạch quán chủ hay là cái chết của Bạch quán chủ thì đều mang đến đả kích thật lớn cho Phương Tri Hạc.
Cô lặng lẽ thở dài.
Những manh mối về tà giáo này lại bị cắt đứt ở chỗ Bạch quán chủ.
Nghĩ vậy, Tô Cẩm lặng lẽ đi tới vị trí chính giữa toà nhà bỏ hoang, định phá huỷ Tụ Âm trận trong toà nhà này.
Vừa phá trận xong, Tô Cẩm đột nhiên phát hiện dưới nền đất của toà nhà bỏ hoang này ngoại trừ Tụ Âm trận thì hình như còn có gì đó bất thường nữa.
Cô sửng sốt một lát, sau đó lùi lại vài bước, một lá bùa Thiên Lôi được ném ra ngoài, bổ thẳng vào vị trí chính giữa, lập tức đánh ra một lỗ thủng trên mặt đất!
Tô Cẩm bước tới mấy bước, đứng ở rìa hố nhìn xuống, quả nhiên ở dưới này có một căn phòng bí mật!
Cô biết Bạch quán chủ đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào toà nhà bỏ hoang này, không thể đơn giản chỉ chọn nơi này làm một địa điểm giao dịch che giấu tai mắt người khác như vậy!
Cô quay đầu nhìn Phương Tri Hạc rồi nói: “Anh có muốn cùng tôi đi xuống dưới đó xem thử không?”
Phương Tri Hạc nhìn theo, ý thức được phía dưới mặt đất có vấn đề.
Anh ta cẩn thận đặt sư phụ nằm xuống đất rồi đi tới bên người Tô Cẩm, lúc nhìn thấy căn phòng bí mật phía dưới, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Tô Cẩm trở tay ném một lá bùa Thiên Lôi phía trên thi thể Bạch quán chủ, như vậy thì có thể tránh xảy ra được những chuyện ngoài ý muốn khác.
Bằng không thì khi Phương Tri Hạc đi cùng cô vào trong căn phòng bí mật, lúc trở ra lỡ như không thấy sư phụ anh ta đâu nữa, chẳng phải là rắc rối rồi sao?
Cho nên cứ ném một lá bùa Thiên Lôi ở đó, tránh xảy ra rắc rối không đáng có.
Tô Cẩm và Phương Tri Hạc cùng nhảy vào trong căn phòng bí mật. Trong phòng tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì hết. Tô Cẩm vung tay lên, lập tức cả căn phòng sáng rực như ban ngày.
Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng lọt vào trong tầm mắt hai người.
Chỉ thấy trong căn phòng bí mật này chất đầy những bức tượng tà, số lượng tượng tà ở chỗ này ít nhất cũng phải mấy trăm, nhiều gấp trăm lần so với số tượng tà lục soát được ở chỗ La đạo trưởng.
Nhiều tượng tà như vậy, người không biết còn tưởng rằng mình lạc vào một khu chợ bán sỉ.
Phương Tri Hạc vội vàng bước tới, tiện tay cầm lên một bức tượng tà đã bị đập nát, nhưng bên trong không hề có gì, cũng không có tà vật hay gì khác.
Tô Cẩm kinh ngạc nói: “Thế mà chỉ là mấy cái xác tượng tà thôi à?” Phía dưới trận pháp phải nên có tà vật mới đúng…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.