Thuật Khôi Lỗi giả chết thoát thân 1
Phương Tri Hạc lại nhìn một lần nữa, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tìm xung quanh xem thử còn manh mối nào khác nữa không.”
Tô Cẩm ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại trong căn phòng bí mật không lớn lắm này, một lúc sau cô đi về phía đông, chỉ thấy chỗ đó không giống với mấy chỗ khác, rõ ràng bị hao mòn nặng nề hơn.
Tô Cẩm lấy dao găm ra, gõ lần lượt tại các vị trí trên mặt tường. Chẳng mấy chốc cô khoá chặt mục tiêu vào một vị trí.
Sau khi gỡ bỏ lớp sơn bên ngoài ra, bên trong đột nhiên xuất hiện một hốc nhỏ kín đáo.
Phương Tri Hạc cũng nhìn sang.
Tô Cẩm mở hốc nhỏ đó ra.
Chỉ thấy trong đó cũng có một bức tượng tà.
Chỉ là bức tượng tà này rõ ràng trông tinh xảo và quý giá hơn.
Không chỉ vậy, bên trong còn có vài cây nhang và lư hương nữa. Xem ra Bạch quán chủ đã lén thắp nhang cho bức tượng tà ở chỗ này.
Tô Cẩm nheo mắt, đưa tay lấy bức tượng tà ra.
Phương Tri Hạc khẽ giật mình, vội vàng ngăn Tô Cẩm lại: “Cẩn thận!”
“Nhỡ đâu bức tượng tà này có vấn đề…” Anh ta lo lắng nói, ánh mắt lại loé lên vẻ mất tự nhiên.
Qua nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa hề nhận rõ sư phụ của mình như thế nào…
Tô Cẩm thản nhiên trả lời: “Đừng lo, chỉ là một bức tượng tà mà thôi.” Trái lại cô muốn xem xem trong bức tượng tà này có thực sự có quỷ hay không nữa.
Khoảnh khắc khi Tô Cẩm cầm bức tượng tà lên, một luồng hắc khí tràn ra từ bức tượng, nhanh chóng lao về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm cười một tiếng, tay còn lại vững vàng túm lấy luồng hắc khí kia. Hắc khí kia dường như có sinh mệnh, cố gắng chạy trốn.
Phương Tri Hạc hoảng hốt: “Đây…đây là…”
Tô Cẩm nói: “Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Đại khái là lúc sư phụ anh đặt bức tượng tà ở đây thì để đề phòng người ta phát hiện ra nên đã lưu lại một chiêu.”
Vừa dứt lời, luồng hắc khí kia tan thành mây khói trong tay Tô Cẩm.
Tâm tình Phương Tri Hạc phức tạp: “Cẩn thận vẫn hơn.”
Tô Cẩm cầm bức tượng tà quan sát một lúc, không nhìn ra được gì bất thường, ngược lại phía trên bệ đỡ tượng thấy được hai hàng chữ nhỏ.
“Thiên Uyên Thần Tôn, phổ độ chúng sinh?” Tô Cẩm đọc hai hàng chữ nhỏ kia thành tiếng, ánh mắt chợt lạnh lùng.
Chỉ là một tà vật thôi mà cũng dám tự xưng thần tôn?
Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng, trở thanh đập mạnh bức tượng tà kia xuống đất.
Vừa ném Tô Cẩm vừa dùng chân khí nên khi bức tượng tà kia rơi trên mặt đất, lập tức vỡ vụn chia năm xẻ bảy.
Ngay khi tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy bên trong bức tượng kia lộ ra rất nhiều thứ dùng lá bùa bao lại.
Tô Cẩm lập tức mỉm cười: “Thì ra những thứ này đều giấu ở chỗ này.”
Không đợi Phương Tri Hạc kịp phản ứng, Tô Cẩm đã ném một lá bùa tới, lập tức một ngọn lửa bùng lên phía trên những thứ bên trong bức tượng tà.
Trong chốc lát, những tà vật chưa thành hình kia đã bị thiêu thành tro tàn.
“Đây là…” Phương Tri Hạc kinh hãi nói.
Tô Cẩm giải thích: “Đây là tà vật chưa thành hình, hẳn là trước tiên Bạch quán chủ phải xác định được mục tiêu, sau đó lấy từ trong này ra một tà vật chưa thành hình, lại bổ sung thêm bùa và các loại cấm thuật rồi đặt vào trong mấy cái xác tượng đó. Sau đó nó sẽ thực sự trở thành một bức tượng tà có thể thực hiện nguyện vọng.”
Tiếng nói Tô Cẩm vừa dứt, ngọn lửa cũng dần dần tắt hẳn, chỉ còn lại những mảnh vỡ của bức tượng tà chia năm xẻ bảy.
Tô Cẩm thản nhiên giơ chân lên, một chân giẫm lên phía trên mảnh vỡ của bức tượng, nghiền nát vụn: “Thiên Uyên Thần Tôn? Chẳng có gì hơn cái này.”
Cuối cùng sẽ có một ngày.
Cô sẽ phá huỷ cả hang ổ của Thiên Uyên Thần Tôn.
Phương Tri Hạc nhìn bộ dáng của Tô Cẩm, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, đây mới chính là dáng vẻ mà một quán chủ nên có, trí tuệ và đầy chính nghĩa, không sợ nguy hiểm, lòng mang thiên hạ.
Nếu như…sư phụ có thể gặp được Tô quán chủ sớm hơn thì không biết kết quả có phải như thế này không.
Trong mắt anh ta tràn đầy bi thương.
Tô Cẩm lại lục soát thêm một lượt trong căn phòng bí mật nhưng ngoại trừ những cái này thì không còn gì nữa cả.
Tô Cẩm nói: “Chúng ta lên đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.