🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chưa diệt trừ Tô Cẩm, hậu hoạn sẽ vô cùng 1
Tô Cẩm dùng một tay đỡ Phương Tri Hạc, tránh cho anh ta không bị té xỉu trên mặt đất.
Một tay khác nhẹ nhàng phất qua trên thân ‘Bạch quán chủ’, chỉ thấy ‘Bạch quán chủ’ nhanh chóng biến thành một con rối chỉ lớn khoảng chừng một bàn tay.
Con rối được làm theo hình Bạch quán chủ, nhìn cực kỳ tinh xảo.
Tô Cẩm dán lá bùa lên con rối, sau đó bỏ vào túi xách của mình rồi lại nhìn về phía căn phòng bí mật.
Cô ném ra một lá bùa, lá bùa rơi vào trong căn phòng bí mật rồi ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bốc lên. Ngọn lửa phát ra sức mạnh nuốt chửng vạn vật, chỉ trong phút chốc, toàn bộ hoá thành tro tàn…
Cùng lúc đó.
Trong một góc hẻo lánh nào đó của Thanh Thành, hai bóng người hiện lên.
Bạch quán chủ cúi đầu, thái độ cung kính quỳ trước mặt một tên sứ giả áo đen.
Giọng nói the thé mà âm trầm của sứ giả vang lên: “Bạch đường chủ, Thần Tôn đã biết chuyện xảy ra ở Thanh Thành. Thần Tôn khoan hậu nhân từ không trừng phạt ông, nhưng ông phải hiểu được, giao dịch ngầm của chúng ta ở Thanh Thành này đã tiến hành được hai mươi năm!
Bây giờ chỉ bởi một Tô Cẩm nho nhỏ mà tổn thất nặng nề!
Thậm chí sau này có thể không tiếp tục giao dịch ở Thanh Thành được nữa, còn đám lão già ở Hiệp Hội Đạo Môn nếu biết được Thiên Uyên Đạo của chúng ta ngóc đầu trở lại cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn chằm chằm chúng ta.
Ông có biết lần bại lộ này ảnh hưởng tới Thiên Uyên chúng ta đến mức nào không? Ngay cả đường chủ ở các nơi khác từ nay về sau cũng phải tăng cường cảnh giác!
Mà hết thảy những chuyện này đều là bởi vì Tô Cẩm!
Bạch đường chủ, tôi nghĩ ông hẳn phải biết nên làm cái gì!”
Bạch quán chủ vội vàng trả lời: “Tôn sứ cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi, nhất định tôi sẽ lấy việc diệt trừ Tô Cẩm làm mục tiêu! Nếu không diệt trừ được Tô Cẩm, tôi nhất định sẽ không trở về gặp Thần Tôn nữa!”
Sứ giả gật đầu: “Chưa diệt trừ Tô Cẩm, hậu hoạn sẽ vô cùng.”
Trong mắt Bạch quán chủ tràn đầy sát ý: “Đại nghiệp của Thần Tôn tuyệt sẽ không bởi vì Tô Cẩm mà bị ảnh hưởng!”
Sứ giả khinh thường hừ lạnh: “Bạch đường chủ, ông phải chú ý lời nói của mình. Chỉ một mình Tô Cẩm sẽ không đến mức ảnh hưởng đến đại nghiệp của Thần Tôn, chỉ có điều sẽ gây cho chúng ta thêm chút phiền phức!”
Bạch quán chủ hô vang khẩu hiệu: “Đại nghiệp Thần Tôn, không ai ngăn cản được!”
Sứ giả lại nói: “Tất cả giao dịch ở Thanh Thành tạm thời dừng lại, đợi sau khi ông giết được Tô Cẩm thì lại tiếp tục tiến hành.”
Căn cơ suốt cả hai mươi năm, cứ như vậy mà bị lật đổ.
Tô Cẩm ơi Tô Cẩm à, nhất định mày phải đi gặp Diêm Vương!
Chỉ là hai người bọn họ không biết, cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị Tô Cẩm nghe lén.
Ở trong một góc kín đáo không người chú ý còn sót lại một chút tro của lá bùa, gió thổi qua, không còn dấu vết gì lưu lại.
Tô Cẩm dùng bùa Dịch Chuyển mang Phương Tri Hạc trở lại Tô gia.
Hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng khách khiến cho Sở Lâm và Tô Giang Nguyên sợ chết khiếp.
Sở Lâm chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: “Sư, sư phụ? Sao cô đột nhiên xuất hiện thế? Còn mang Phương đạo trưởng về nữa.”
Tô Cẩm cau mày nhìn Sở Lâm rồi lại nhìn Tô Giang Nguyên đang nằm trên ghế sô pha: “Hai người uống rượu à?”
Sở Lâm vội vàng giải thích: “Có uống, nhưng tôi rất tỉnh táo. Cũng bởi đi tiếp khách hàng thay cho sư phụ, mà vị quản lý Vương kia quá nhiệt tình nên tôi có uống hai ly thôi.”
Ánh mắt Tô Cẩm rơi vào trên người Tô Giang Nguyên: “Anh có chắc là anh ấy chỉ uống hai ly thôi không?”
Nghe vậy, Sở Lâm liền cảm thấy chột dạ.
“Anh Tô tửu lượng kém, chỉ một ly liền say, không có cách nào…”
Tô Cẩm không nói thêm nữa, chỉ giao Phương Tri Hạc cho Sở Lâm: “Anh chăm sóc anh ta cẩn thận, anh ấy gặp phải chuyện không vui lắm, lúc nói chuyện anh nhớ chú ý một chút.”
Đừng có vô tình đâm dao vào tim người ta.

Chưa diệt trừ Tô Cẩm, hậu hoạn sẽ vô cùng 2
Sở Lâm khẽ sửng sốt, ngơ ngác đỡ lấy Phương Tri Hạc: “Có cần mời bác sĩ đến kiểm tra cho anh ta không?”
Tô Cẩm thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi đã xem qua rồi, anh ta chỉ là khí cấp công tâm bi thương quá độ thôi, ngất xỉu một lúc là tốt rồi.”
Hai câu này khiến cho Sở Lâm càng bối rối hơn, đã xảy ra chuyện gì mới biến thành dạng này chứ?
Tô Cẩm dặn dò xong liền xoay người trở về phòng.
Sở Lâm không nghĩ ra, lại nhận nhiệm vụ của sư phụ giao phó nên đành cẩn thận chăm sóc Phương Tri Hạc, còn có một gã đang say khướt Tô Giang Nguyên.
Sở Lâm nhìn hai người này, chỉ cảm thấy số mình thật khổ.
Tô Cẩm vừa về phòng liền lấy ra một lá bùa, cuộc nói chuyện của Bạch quán chủ và sư giả kia truyền ra rõ ràng rành mạch.
Tô Cẩm cau mày, trong cuộc nói chuyện này có hai thông tin quan trọng bị tiết lộ.
Một: Thiên Uyên Đạo ngóc đầu trở lại.
Hai: Ở những nơi khác cũng có những người đang ẩn nấp giống như Bạch quán chủ. Những đường chủ này phân tán ở nhiều nơi, cũng khoá chặt mục tiêu rồi tiến hành giao dịch.
Chuyện này so với tưởng tượng của cô còn phức tạp hơn.
Sau đó, Tô Cẩm lấy ra toàn bộ những cuốn sách mà cô mang về từ Huyền Thanh Quán tìm lướt qua một lượt nhưng không có cuốn sách nào đề cập tới Thiên Uyên.
Theo lý thuyết, nếu như người sứ giả kia dùng từ ngóc đầu trở lại thì hẳn trước đó Thiên Uyên Đạo đã từng tồn tại rồi.
Thế nhưng cô lại chẳng tìm được gì hết, ngay cả bản chép tay mà sư phụ cô để lại cũng không hề nhắc tới hai chữ Thiên Uyên.
Tô Cẩm nhìn trang bìa cũ nát của bản chép tay, suy nghĩ một lúc rồi lật xem lại lần nữa.
Rất nhanh cô phát hiện ra một điều bất thường, bản chép tay này thiếu mất một tờ.
Tô Cẩm cầm bản chép tay trực tiếp nhảy dù xuống trước mặt Tổ Sư Gia, vừa mở miệng liền hỏi: “Tổ Sư Gia, ngài có biết Thiên Uyên Thần Tôn không?”
Vừa dứt lời, bài vị Tổ Sư Gia liền đổ rầm xuống.
Tô Cẩm: “…” Ồ, hiểu rồi, Tổ Sư Gia cũng biết về tà giáo này.
Tô Cẩm dựng bài vị của Tổ Sư Gia lên, trong thoáng chốc cô lại nghĩ đến một chuyện, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ trước đó Tổ Sư Gia chỉ điểm cho mình.
Trước đó còn tưởng rằng Tổ Sư Gia sợ cô gặp nguy hiểm, bây giờ xem ra rõ ràng là Tổ Sư Gia không muốn cô nhúng tay vào chuyện liên quan đến Thiên Uyên tà giáo này. Tổ Sư Gia đã biết trước những chuyện kia ở phía sau đều có quan hệ với Thiên Uyên.
Tô Cẩm thở dài.
Cô thở dài: “Tổ Sư Gia, A Cẩm không sợ nguy hiểm, cũng không sợ khổ.”
“Cho tới bây giờ mục tiêu của A Cẩm vẫn là kiếm tiền phát triển đạo quán, nhưng có một vài việc nếu đã gặp phải, nhất định phải tra cho rõ ràng. Chuyện liên quan đến Thiên Uyên tà giáo can hệ trọng đại, âm mưu ở phía sau chắc chắn không nhỏ, nhất định A Cẩm phải phá huỷ những thứ mà bọn chúng gọi là đại nghiệp.”
“Về phần địa điểm giao dịch bí mật của bọn họ ở Thanh Thành, A Cẩm đã phá huỷ rồi. Còn có Bạch quán chủ nguỵ trang nhiều năm như vậy cũng đã bị con vạch trần bộ mặt thật. Lần này cũng coi như tiến triển, cách mục tiêu thêm một bước. A Cẩm sau này sẽ tiếp tục cố gắng, cho dù tà giáo bọn họ có bao nhiêu đường chủ con cũng sẽ bắt từng người một! Để bọn họ không cách nào gây hoạ cho nhân gian nữa!”
Mỗi chữ mỗi câu của Tô Cẩm cực kỳ nghiêm túc.
Chỉ thấy trên bài vị Tổ Sư Gia dần phát ra những đốm sáng nhỏ, những đốm sáng nhỏ đó dần bay xuống đậu trên người Tô Cẩm.
Được Tổ Sư Gia tán thành, Tô Cẩm rất vui.
“Nếu như Tổ Sư Gia đã đồng ý rồi thì coi như sau này cùng hội cùng thuyền với con, không được cáu kỉnh nữa.”
Tô Cẩm lẩm bẩm mấy câu, lúc này mới hài lòng rời đi.
Vừa mới xoay người liền nghe thấy tiếng của Nguyên Cảnh.
“A Cẩm.”
Tô Cẩm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên Cảnh đứng cách đó không xa.
Mấy ngày nay Nguyên Cảnh giống như vẫn ở lỳ trong biệt thự, không nhìn thấy anh đi ra ngoài. Lúc này nhìn thấy Nguyên Cảnh, Tô Cẩm liền hỏi: “Sao nửa đêm anh lại đi ra ngoài thế?”
“Ngủ không được, ra ngoài đi dạo một chút.” Sau đó liền vô tình nhìn thấy Tô Cẩm.
Mấy ngày nay anh đã đọc qua một lượt về quá trình phát triển của Đạo giáo, lại xem qua một số kiến thức cơ bản.
Sau khi có được hiểu biết cơ bản nhất, anh mới hiểu được đạo pháp rất thâm ảo, cũng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được. Anh càng nghĩ càng thấy mình cần phải học tập chăm chỉ hơn.
Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh, thấy trên vai anh có một ít tàn hương, giống như được Tổ Sư Gia nhắc nhở, cô liền hỏi: “Anh đã bao giờ nghe đến Thiên Uyên Thần Tôn chưa?”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.