Tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt 1
Có lẽ bởi vì vui quá nên Tô Cẩm không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Sở Lâm gần như tự bế ngay tại chỗ.
“Sư phụ cô quên rồi à? Tôi là đồ đệ mới thu nhận có mấy ngày thôi!” Anh ta nhanh chóng nhắc nhở Tô Cẩm.
Mặc dù có thêm hai sư đệ, với anh ta mà nói cũng coi như là chuyện tốt.
Nhưng mà anh ta lại có cảm giác địa vị của mình trong lòng sư phụ lại vô cùng nguy hiểm!
Từ đó trở đi, tâm ý của sư phụ đối với đồ đệ sẽ phải chia làm ba phần!
Cho dù sau này có thiên vị anh ta hơn thì anh ta cũng phải chia sẻ sư phụ với người khác…Sở Lâm đột nhiên chán nản, buồn bã một mình rời đi.
Bóng lưng nhìn cực kỳ đáng thương.
Tô Cẩm đứng ở đó nhìn theo, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Tổ Sư Gia: “Ồ, không ngờ đại đồ đệ mèo chiêu tài cũng có khiếu diễn đấy.”
Sở Lâm có khiếu diễn chờ một lúc vẫn không chờ được Tô Cẩm tới dỗ dành anh ta.
Anh ta quay đầu nhìn Tô Cẩm, thấy cô đang tán gẫu với Tổ Sư Gia, anh ta đành thành thật bước tới: “Sư phụ, tôi không phải là đồ đệ mà cô yêu thương nhất sao?”
Tô Cẩm cười nói: “Anh là thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, chờ hai sư đệ đến đây, anh còn phải chăm sóc bọn họ nữa mà!”
Nếu đã là đại đệ tử thì phải gánh vác trách nhiệm của thủ tịch đại đệ tử.
Mèo chiêu tài hậm hực một giây đồng hồ đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng.
“Tôi hiểu rồi, làm lão đại thì tôi phải chăm sóc bọn họ, dù sao thì sau này bọn họ cũng phải gọi tôi là đại sư huynh!”
Một tiếng đại sư huynh, cả đời gánh trách nhiệm.
Cuối cùng, Sở Lâm chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, nếu như tôi là đại sư huynh, vậy thì nhiều năm sau nữa tôi có cơ hội trở thành đời quán chủ tiếp theo của Huyền Thanh quán phải không?”
Tô Cẩm ngay lập tức im lặng: “…”
Cô nhìn thẳng vào Sở Lâm: “Tôi vất vả dạy dỗ anh mà anh lại ngấp nghé vị trí quán chủ của tôi à!” Nghịch đồ!
Thấy thế, Sở Lâm vội vàng cười hì hì bỏ chạy.
“Sư phụ, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi! Không có ý tứ gì khác!”
Sở Lâm chạy rất nhanh, nhanh như chớp đã chạy vào trong Tô gia.
Ôi chao, làm người phải có ước mơ!
Bây giờ anh ta cũng đã là thủ tịch đại đệ tử rồi, không phải cũng nên suy nghĩ một chút đến vị trí quán chủ sao?
Là con người, điều quan trọng nhất chính là dám nghĩ dám làm!
Mục tiêu cần phải đặt xa một chút, có như thế mới có thể nỗ lực phấn đấu để đạt tới mục tiêu cao cả.
Tô Cẩm đứng đó thêm vài giây, cô quay đầu lại nhìn về phía biệt thự đối diện, chỉ thấy đèn trong phòng làm việc của Nguyên Cảnh vẫn còn sáng.
Ngay lúc Tô Cẩm vẫn đang suy tư, Nguyên Cảnh đã mở cửa sổ ra vẫy tay với Tô Cẩm.
Anh rất thính tai, thực sự đã nghe được mấy lời ồn ào cuối cùng của Sở Lâm kia.
Một giây sau, Tô Cẩm dịch chuyển thẳng tới trong phòng làm việc của Nguyên Cảnh.
Nguyên Cảnh ngập ngừng: “A Cẩm muốn hỏi tôi chuyện công trình toà nhà bỏ hoang à?”
Tô Cẩm khẽ kinh ngạc: “Không phải, chỉ là vừa rồi thấy anh vẫy tay chào tôi nên tôi dịch chuyển qua đây thăm anh.”
Nghe vậy, Nguyên Cảnh có chút được sủng ái mà lo sợ.
“A Cẩm đến thăm tôi à?” Trong lời nói của anh tràn đầy ý mừng, anh còn tưởng rằng A Cẩm ngoại trừ kiếm tiền thì chính là gây dựng sự nghiệp. Không ngờ A Cẩm còn biết sang thăm anh nữa.
Ngay sau đó, liền thấy Tô Cẩm lắc đầu.
“Cũng không phải.”
Nguyên Cảnh vừa mới vui vẻ được mấy giây đồng hồ đột nhiên bị đả kích mạnh, được rồi, anh biết A Cẩm đến tìm mình nhất định là có việc.
Tô Cẩm nghiêm túc nói: “Tôi tới là để nhắc nhở anh, để anh và người Lục gia để ý một chút xem thử tiền ngũ đế có biến hoá gì không. Tôi đoán người sau lưng cũng sắp nhịn không nổi rồi.”
Tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt 2
Sau khi xảy ra chuyện của thôn Khê Đàm, người sau lưng vẫn luôn rất yên tĩnh.
Lại thêm cô suy đoán người sau lưng có quan hệ với Thiên Uyên Đạo. Mà một địa điểm ẩn giấu của Thiên Uyên Đạo lại bị huỷ trong tay cô, cô đoán chắc đối phương cũng sắp ngồi không yên rồi, rõ ràng giao dịch tà vật của Thiên Uyên Đạo mấy bữa nay không hề có động tĩnh.
Nhưng ở trong mắt đối phương, rõ ràng Lục gia và Nguyên Cảnh được bố trí tốt hơn, cho nên tới đây hai nhà bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ.
Vẻ mặt Nguyên Cảnh trịnh trọng: “Được, vậy tôi sẽ nhắc nhở Lục gia một chút, thực ra tiền ngũ đế…”
Tô Cẩm cắt ngang lời anh: “Anh không cần nói cho tôi, bây giờ tôi đã biết tiền ngũ đế thật sự đang ở trong tay ai rồi.”
Nguyên Cảnh cười khổ, cảm thấy bất lực.
“A Cẩm, hình như không có chuyện gì có thể giấu diếm cô được.” Lúc trước trộn thêm hai đồng tiền ngũ đế không có tác dụng gì, sau đó chia ra cho anh và hai anh em Lục gia, ba người mỗi người một đồng tiền ngũ đế.
Ngay cả anh cũng không thể xác định được đồng tiền ngũ đế thật sự có tác dụng đang nằm trong tay Lục Chiêu Hoà hay là Lục Chiêu Dật, nhưng Tô Cẩm lại biết rõ ràng.
Tô Cẩm sửng sốt một lúc: “Tôi cũng không phải thần tiên, nào có bản lĩnh lớn như vậy.”
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Nguyên Cảnh vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
“A Cẩm, là người Lục gia gọi điện tới.”
Lúc này Lục gia gọi điện tới, sợ là có quan hệ với việc mà A Cẩm vừa nhắc nhở.
Trên mặt Tô Cẩm nở nụ cười khẽ.
Nói một câu không quá thích hợp, cô lại có thể kiếm tiền rồi!
Nguyên Cảnh nói chuyện đơn giản với Lục Chiêu Hoà, sắc mặt anh nghiêm túc nói với Tô Cẩm: “Tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt.”
“Nhưng bọn họ không thể khoá chặt một người cụ thể được, bởi vì hôm nay có một buổi tiệc tối, anh em Lục gia tham dự buổi tiệc và cảm thấy tiền ngũ đế có dị động, mà lúc đó có rất nhiều người có mặt nên cần phải từ từ điều tra từng người một.”
Tô Cẩm gật đầu: “Xem ra tôi có thể chuẩn bị một chút.”
Nói không chừng khoảng mười ngày nửa tháng nữa cô phải đi một chuyến đến Kinh Thành.
Mà lần này chuyện ở Kinh Thành không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, cô phải sắp xếp Huyền Thanh quán ở bên này đã.
Nguyên Cảnh lại nói: “Nếu như có tin tức thì tôi sẽ lập tức báo cho cô.”
“Được.” Tô Cẩm nói xong lại bổ sung thêm: “Mấy bữa nay anh không nên đi ra ngoài, cứ ở trong biệt thự là được.”
“Được.” Nguyên Cảnh nghe lời gật đầu, anh đã không giúp được gì cho Tô Cẩm thì nhất định không được làm vướng tay chân cô.
Ngày hôm sau.
Tô Cẩm cố ý dành thời gian kiểm tra bài tập của Sở Lâm, lại chuẩn bị cho Sở Lâm rất nhiều lá bùa.
Để anh ta học phân biệt các loại lá bùa cũng như cách sử dụng.
Tuy rằng hiệu quả cũng không tối ưu nhưng những tà vật ma quỷ thông thường không thể làm tổn thương Sở Lâm được. Dù sao nếu đến thời khắc nguy cấp cứ cầm bùa đập tới là được rồi.
Sở Lâm cầm bùa, cảm thấy sư phụ mình kỳ kỳ quái quái.
Anh ta bước tới, nịnh nọt nói: “Sư phụ, chuyện tôi muốn làm quán chủ chỉ là mấy lời nói lung tung thôi, cô đừng cho là thật. Cô đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy, tôi sợ lắm.”
Tô Cẩm liếc nhìn anh ta: “Nghịch đồ, anh có biết hai vị sư đệ của anh là ai không?”
Sở Lâm kinh ngạc gật đầu: “Biết chứ, Phương Tri Hạc rất ưu tú, mà tiểu đạo sĩ rất đáng yêu.” Tại sao đột nhiên lại nhắc tới sư đệ rồi?
Tô Cẩm chậm rãi nói: “Phương Tri Hạc và Phương Tri Hàn từ nhỏ đã tu luyện ngay tại Bạch Vân quán, mặc dù Bạch quán chủ không đáng tin cậy nhưng Phương Tri Hạc lại rất xuất chúng trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Thử hỏi, một đệ tử ưu tú như vậy mà lại làm sư đệ của anh, mà anh lại chẳng biết cái gì hết, trái tim nhỏ bé của anh có đau không?”
Sở Lâm ngơ ngác ba giây.
Anh ta lập tức cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có: “A a a, sư phụ, tôi sẽ lập tức hoàn thành gấp đôi số bài tập!!!”
Mấy lời này, Sở Lâm gần như hét lên.
Sau đó, một chớp mắt tiếp theo, Sở Lâm liền nghe được một câu còn đau lòng hơn.
“Sư huynh, anh Sở lớn tuổi như thế mà cũng phải làm bài tập sao?” Tiểu đạo sĩ vác một túi hành lý nhỏ, ngơ ngác hỏi Phương Tri Hạc đứng bên cạnh.
Trái tim Sở Lâm tan nát…
Ai lớn tuổi hả? ! Anh ta chỉ là nhập môn muộn thôi!!