Phương Tri Hạc vừa dẫn theo tiểu sư đệ chạy đến Tô gia, đối mặt với câu hỏi của cậu bé, anh ta trầm mặc chớp mắt một cái.
Lời nói này của tiểu sư đệ… Khả năng có chút đâm vào tim.
Quả nhiên, một giây sau đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của Sở Lâm: “Phương Tri Hàn!”
Sở Lâm giận đùng đùng chạy ra ngoài, anh ta nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, cười lạnh nói: “Anh lớn tuổi? Anh rõ ràng đồng lứa với Phương Tri Hạc!”
Tiểu đạo sĩ vẻ mặt bình tĩnh: “Anh Sở, ý của em không phải nói anh già, là anh và sư huynh của em bằng tuổi, làm sao còn phải làm bài tập chứ? Sư huynh của em từ trước đây rất lâu đã không làm bài tập nữa rồi, nhiệm vụ của anh ấy đã sớm biến thành xuống núi giúp người khác giải quyết các loại chuyện không phải bình thường.”
Sở Lâm ôm lấy trái tim nhỏ của chính mình: “…” Tiểu đạo sĩ thực biết đâm tim.
Trái tim khoẻ mạnh của anh ta sắp bị đâm thành cái sàng rồi.
Anh ta tiếp xúc với nghề này tương đối trễ, anh ta có thể làm gì chứ? Anh ta không phải từ nhỏ đã ở đạo quán, nếu như từ nhỏ anh ta đã bắt đầu vào nghề, nói không chừng hiện tại còn ưu tú hơn so với Phương Tri Hạc.
Sở Lâm thở dài một cái.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu đạo sĩ tràn đầy ý cười.
Hai mắt Sở Lâm đột nhiên tỏa sáng.
Anh ta che giấu nỗi buồn, ngược lại cười hì hì nhìn sang tiểu đạo sĩ.
“Tiểu sư đệ, trước khi em đến Huyền Thanh quán, sư huynh của em có nói cho em biết một chuyện hay không.”
Phương Tri Hàn mờ mịt chớp mắt một cái: “Anh nói chuyện nào?” Sư huynh nói với nó rất nhiều, nó sắp không nhớ rõ nữa rồi.
Sở Lâm cười hì hì, trong ý cười tràn đầy không có ý tốt.
“Mặc dù đạo pháp của anh không cao thâm bằng sư huynh em, nhưng hiện tại anh là đại đệ tử đứng đầu Huyền Thanh quán, vị trí đó của anh, không ai có thể rung chuyển!”
Nói đến đây, Sở Lâm cố ý dừng lại một chút, sau đó cất cao giọng nhắc nhở: “Cho nên, nếu như em gia nhập Huyền Thanh quán, không chỉ có em phải gọi anh là sư huynh, ngay cả sư huynh của em, cũng phải gọi anh một tiếng sư huynh!”
Anh ta vào nghề muộn thì có sao?
Nền tảng của anh ta yếu thì có làm sao?
Một ngày là sư huynh, cả đời là sư huynh!
Phương Tri Hạc chỉ cần gia nhập Huyền Thanh quán, thì phải ngoan ngoãn gọi anh ta một tiếng sư huynh!
Anh ta tự hào vì thân phận đại đệ tử đứng đầu của mình!
Nụ cười trên mặt tiểu đạo sĩ đột nhiên ngưng lại, nó sững sờ phản bác: “Nhưng anh không ưu tú bằng sư huynh em!”
Sở Lâm lời lẽ hào hùng: “Nhưng anh là đại đệ tử đứng đầu!”
Tiểu đạo sĩ tiếp tục phản bác: “Nhưng cái gì anh cũng không biết!”
Sở Lâm vẫn như cũ lời lẽ hào hùng: “Nhưng anh là đại đệ tử đứng đầu!”
Tiểu đạo sĩ: “… …”
Anh anh anh!
Cậu bé chưa bao giờ thấy người nào mặt dày hơn so với mình! Phi!
Tiểu đạo sĩ tức giận tiếp tục chọn khuyết điểm, Sở Lâm lợn chết không sợ nước sôi, mặc kệ tiểu đạo sĩ nói gì, Sở Lâm quanh đi quẩn lại vẫn chỉ câu nói kia.
Cứ như vậy khiến cho tiểu đạo sĩ tức giận đến thiếu chút nữa thì xù lông.
Phương Tri Hạc ở bên cạnh, yên lặng nhìn, loại âm thanh ồn ào cãi nhau này, rất lâu rồi không được nghe, đáy mắt anh ta dần dần hiện lên một nụ cười yếu ớt.
Tô Cẩm thấp giọng nói: “Xem ra sau này anh phải gánh nặng đường xa rồi.”
Hai người không bớt lo vào cùng một chỗ, mặc dù chuyện vui vẻ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng chuyện không bớt lo, đoán chừng cũng sẽ nhiều hơn không ít.
Một lớn một nhỏ mười phần tinh thần, cứ thế cãi nhau ầm ĩ khiến cho Diêu Nguyệt cũng phải đi ra.
Bà ấy vừa nhìn thấy sư huynh đệ Phương Tri Hạc, lập tức nghĩ đến lời Tô Cẩm nói trước đó, hai người này về sau chính là đệ tử của Huyền Thanh quán, cũng chính là người một nhà.
Diêu Nguyệt chào hỏi với Phương Tri Hạc: “Phương đạo trưởng, tôi đã thu dọn hai căn phòng trước rồi, đợi lát nữa cậu đến xem có hài lòng hay không, nếu có chỗ nào không hợp lý, nhất định phải nói cho tôi biết.”
“Cảm ơn Tô phu nhân.” Phương Tri Hạc vẻ mặt ôn hòa nói lời cảm tạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.