🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lễ bái sư đã xong, Diêu Nguyệt vui mừng nghênh đón hai người bọn họ vào cửa: “Tiểu Tri Hàn nói cho Diêu Diêu, cháu thích ăn cái gì, dì bảo người chuẩn bị.”
Về sau bọn họ đều là người một nhà!
Ánh mắt Phương Tri Hàn nhất thời sáng rực: “Thịt! Cháu thích ăn thịt!”
Lúc ở Bạch Vân quán, sư huynh vẫn luôn bảo nó ăn nhiều đồ chay, chuyện này sẽ dẫn đến nó rất ít khi được ăn thịt.
Diêu Nguyệt nghe thấy yêu cầu, nhất thời đau lòng vô cùng.
“Ai, đứa nhỏ thật đáng thương, làm sao ở trong đạo quán ngay cả thịt cũng chưa từng thấy chứ?”
Bà ấy không quá đồng tình với Phương Tri Hạc: “Cậu đã trưởng thành, nhưng Tri Hàn còn nhỏ, trẻ con cơ thể còn đang lớn, phải bổ sung dinh dưỡng.”
Phương Tri Hạc yên lặng: “…” Phương diện dinh dưỡng, nhìn Gấu Con nhảy nhót tưng bừng là biết không có vấn đề.
Chủ yếu là ở trong chuyện tu đạo, cần phải học được cách khắc chế, tĩnh tâm, cho nên anh ta mới ràng buộc Phương Tri Hàn ở phương diện đồ ăn.
Diêu Nguyệt vừa nói vừa lôi kéo Phương Tri Hàn đi vào nhà bếp: “Đợi lát nữa Tri Hàn muốn ăn cái gì thì bảo nhà bếp làm cái đó.”
“Hu hu, Diêu Diêu thật yêu quý cháu, cháu cũng rất yêu quý Diêu Diêu!”
Một lớn một nhỏ giọng nói dần dần bay xa.
Phương Tri Hạc đứng tại chỗ, nghe giọng nói của Phương Tri Hàn, không khỏi cảm thấy trái tim nhỏ đau đớn, thì ra anh ta dốc lòng dạy bảo Gấu Con, một chút thịt đã có thể thu mua!
Tô Cẩm khẽ vỗ vai Phương Tri Hạc: “Vừa tới chỗ này chắc chắn có rất nhiều nơi chưa thích ứng được, anh dần dần làm quen là được, Diêu Diêu tính tình ôn hòa, Tô tiên sinh thì đầu óc không dễ dùng lắm, người cũng không quá thông minh, anh không cần để ý đến ông ấy. Còn có Tô Giang Nguyên, phải bận rộn chuyện làm ăn, thường xuyên không thấy người.”
Tô Cẩm chậm rãi giới thiệu tình hình bên này cho Phương Tri Hạc.
“Tính cách của Sở Lâm, anh cũng biết, anh ta vào nghề muộn, còn đang học tập những kiến thức căn bản, nhưng, thời gian anh ta vào Huyền Thanh quán sớm hơn so với anh một chút, tiếng sư huynh này tôi không bắt buộc, anh có thể đợi mấy năm nữa cho anh ta trưởng thành rồi, lại gọi một tiếng sư huynh cũng không muộn.”
Nếu như sau mấy năm, còn chưa trưởng thành, thì quên đi.
Câu nói cuối cùng, Tô Cẩm không nói ra.
Dù sao, người sư huynh như Sở Lâm này quả thực không có sức thuyết phục gì cả.
Sở Lâm lặng lẽ ghé vào sau khe cửa nghe lén đối thoại, đáy lòng tràn đầy ấm áp.
Sư phụ lại suy nghĩ cho anh ta! Anh ta nhất định phải cố gắng nỗ lực!
Đáy mắt Phương Tri Hạc tràn ra ý cười nhợt nhạt: “Sư phụ, tôi đã vào Huyền Thanh quán, tôi chính là người của Huyền Thanh quán, những chuyện đã qua kia, đều như mây khói thoảng qua, sau này tôi sẽ cùng sư huynh cùng nhau nỗ lực.”
Anh ta cảm tạ Tô Cẩm đã cho anh ta một khởi đầu mới! Cũng đồng nghĩa với kính trọng cô.
Tô Cẩm rất hài lòng với thái độ của Phương Tri Hạc.
Ai, được Bạch quán chủ dạy bảo nhiều năm như vậy, cũng không trưởng thành lệch lạc, hơn nữa rõ ràng cũng là một chính nhân quân tử, lòng dạ lại vô cùng rộng rãi, nhân vật như vậy, nào có thể chỉ dùng hai chữ ưu tú để bình phẩm?
Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi: “Phải rồi, bài tập của Tri Hạc là do anh đang dạy?”
“Đúng vậy.” Phương Tri Hạc trả lời.
Ánh mắt Tô Cẩm rơi vào chỗ Sở Lâm đang ẩn thân: “Nếu đã như vậy, vậy sau này bài tập của Sở Lâm, anh cũng phụ trách đi, dạy hai đứa một lúc.”
Vừa dứt lời, Sở Lâm nhịn không được mở cửa, đi ra.
“Sư phụ, anh ta đã đồng ý gọi tôi là sư huynh rồi, người còn bảo anh ta dạy tôi?” Chuyện này truyền đi, anh ta không biết xấu hổ sao?
Sư đệ dạy bảo sư huynh? Còn kiểm tra bài tập của sư huynh?
“Sư huynh yên tâm, đệ dạy một số kiến thức căn bản, vẫn không có vấn đề.” Phương Tri Hạc chân thành nói.
Sở Lâm không phòng bị lại bị đâm một đao: “…”
Được rồi, anh ra hiểu rồi, anh ta chỉ xứng học tập những kiến thức căn bản với Tiểu Tri Hàn mà thôi.

Thấy Sở Lâm chịu đả kích lần nữa, Tô Cẩm trấn an nói: “Chủ yếu là sư phụ anh, qua mấy ngày nữa, phải xuất hành đi xa nhà, đi xử lý một vài chuyện, ngày về chưa định.”
Nghe vậy, Sở Lâm có chút kinh ngạc.
“Lại có mối làm ăn mới?” Anh ta hỏi xong lại cảm thấy không đúng lắm, nếu như là chuyện làm ăn bình thường, sư phụ không có lý gì không dẫn theo anh ta đi cùng.
Hơn nữa nghe ý tứ này, sư phụ như này là dự định đi làm ăn một mình?
Sở Lâm nhất thời lên tinh thần, chuyện này không thể được!
Sư phụ anh ta bắt quỷ xem bói mặc dù rất lợi hại, nhưng ở trên phương diện lấy tiền, không quá được!
Sư phụ không có anh ta sẽ bị lừa!
Ngộ nhỡ lúc lấy tiền, thu tiền ít, vậy còn không phải là một số lượng nhỏ!
Sở Lâm lo lắng nói ra lo nghĩ của chính mình, Tô Cẩm suy nghĩ đơn giản một chút, rồi nói: “Không sao, lúc lấy tiền, tôi sẽ bảo bọn họ liên hệ với anh, anh nhớ kỹ làm giá nhiều một chút là được.”
“Như vậy cũng được.” Sở Lâm khẽ gật đầu: “Sư phụ người nhớ phải nói với tôi về độ khó giải quyết tình hình một chút, nếu như có độ khó rất nguy hiểm, vậy sẽ phải thêm tiền!”
Liên quan đến phương diện tiền tài, Tô Cẩm bắt đầu nghiêm túc thảo luận với Sở Lâm.
Phương Tri Hạc ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, a, xem ra có một số việc, anh ta vẫn cần phải đi theo sư huynh học tập một chút?
Ví dụ như: Lấy tiền như thế nào, đây cũng là một môn học.

Huyền Thanh quán nhiều thêm hai người, cũng mang ý nghĩa trên bàn cơm của Tô gia lại có thêm hai người.
Buổi tối lúc Tô Chính Quang trở về, nhìn thấy có thêm một lớn một nhỏ, tâm trạng hơi xúc động, không nghĩ tới, Tô Cẩm vừa trở về không bao lâu, người trong nhà càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Còn nhớ lúc vừa đón Tô Cẩm về, ông ấy buồn bã vô cùng, cho là đầu óc con gái không dùng được, tinh thần xảy ra vấn đề.
Chưa từng nghĩ, mình mới là kẻ thiển cận.
Ông ấy nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được cười ra tiếng.
Sắc mặt Phương Tri Hạc hơi ngừng lại, kinh ngạc lại thận trọng liếc nhìn Tô Chính Quang một cái.
Làm sao Tô tiên sinh… Đột nhiên lại cười chứ?
Xem ra giống như sư phụ nói, Tô tiên sinh này không quá thông minh…
*
Ngày hôm sau.
Sở Lâm giống như ngày thường, vừa quét dọn xong Huyền Thanh quán, còn chưa bày quầy xem bói ra, đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Ninh Quy trực tiếp lộn vòng vào khu biệt thự, anh ta căn cứ vào địa chỉ tìm tới cửa Tô gia, liếc mắt đã nhìn thấy Sở Lâm ở trong sân, còn có Huyền Thanh quán.
Sau khi nhìn thấy quy mô của Huyền Thanh quán, Ninh Quy đứng ở bên ngoài, trực tiếp cười ra tiếng.
“Ha ha ha ha, hoá ra đây chính là Huyền Thanh quán trong truyền thuyết? Thật đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt!”
Hoá đơn hai trăm triệu bị cướp, lại bị Tô Cẩm châm chọc nhục nhã, sau khi Ninh Quy trở về, càng nghĩ càng uất ức, nghĩ đến anh ta ở trong nhóm nhỏ đặc biệt mấy năm nay, chưa bao giờ phải chịu sự khuất nhục này?
Anh ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không hài lòng.
Thế là, đã nghĩ cách nghe ngóng thông tin của Tô Cẩm và Sở Lâm.
Tình hình của hai người này thật đúng là không dễ nghe ngóng, anh ta hỏi không ít đồng sự, lại hỏi rất lâu trong Đạo Môn, cuối cùng mới thăm dò được một chút manh mối.
Thật vất vả mới tìm ra được, lại không nghĩ tới, Huyền Thanh quán thế mà cứ như một căn nhà rách nát vậy? Hơn nữa còn là mới xây!
Ninh Quy thiếu chút cười ra nước mắt.
Sở Lâm quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Ninh Quy, anh ta cũng cười theo: “A, hóa ra là anh à, anh tên là gì nhỉ? Ninh… Ninh cướp tiền?”
“Cậu nói bậy bạ gì đó!” Ninh Quy cả giận nói.
Vốn dĩ anh ta cho rằng Tô Cẩm là nhân vật có bối cảnh gì đó, hiện tại nhìn thấy Huyền Thanh quán, dĩ nhiên là anh ta chẳng hề sợ hãi.
Chỉ là một đạo quán không biết tên, có gì có thể hoành?
Sở Lâm không nhanh không chậm nói: “Anh không có bản lĩnh, không giải quyết được chuyện, còn dám mở miệng đòi hai trăm triệu, còn không phải là cướp tiền à?”
Ninh cướp tiền? Anh ta cũng không gọi sai mà!
Ninh Quy sầm mặt lại, nhón chân nhảy lên, xâm nhập vào trong sân của Tô gia.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.