🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Lâm trơ mắt nhìn Ninh Quy xông vào, sau đó anh ta không nhanh không chậm mở điện thoại di động ra, quay lại video.
Sở Lâm cố ý tức giận nói: “Anh dám tự xông vào nhà dân!”
Ninh Quy đạp vào một chậu hoa ở bên cạnh: “Tôi xông vào thì có sao!” Dáng vẻ bệ vệ phách lối hung hăng.
Sau khi Sở Lâm quay lại một màn này, anh ta cất kỹ điện thoại di động, rất hài lòng với trình độ phối hợp của Ninh Quy.
Sở Lâm à lên một tiếng: “Xông vào tiểu khu đương nhiên phải trả giá đắt.” Anh ta vừa nói vừa lui lại hai bước, bắt đầu gào to lên: “Sư đệ, có người đập phá quán!”
Ninh Quy thế nào cũng không nghĩ đến Sở Lâm sẽ làm ra chuyện gọi người tới.
Anh ta nhất thời cười ra tiếng: “Cậu còn không biết xấu hổ mắng tôi không có bản lĩnh? Cũng không nhìn lại mình một chút, toàn thân hoàn toàn không có khí tức Đạo gia, sợ là ngay cả cấp bậc nhập môn cũng không có!”
Sở Lâm xem thường: “Tôi mới nhập môn tôi cây ngay không sợ chết đứng! Nào giống có người, không có bản lĩnh còn lừa tiền người ta, không cẩn thận, nói không chừng sẽ lừa mất luôn cái mạng nhỏ của người ta. Loại chuyện không biết xấu hổ này, tôi không làm được.”
Ánh mắt Ninh Quy lạnh lẽo: “… …”
Ánh mắt anh ta nhìn Sở Lâm, nhiều hơn mấy phần sát ý, chớp mắt tiếp theo, anh ta tiến lên muốn ra tay với Sở Lâm, thấy đã đến thời khắc mấu chốt, trước mắt anh ta có một bóng mờ lướt qua, đối phương rất nhanh đã đưa Sở Lâm đi.
Ninh Quy thu tay lại, nhìn sang, lại thấy một người không thể tưởng tượng nổi ở nơi đây.
“Phương Tri Hạc?” Ánh mắt Ninh Quy kinh ngạc.
Trong thoáng chốc, đáy mắt tràn đầy châm chọc.
“Thật sự không nghĩ tới, Bạch Vân quán không còn, anh thế mà chán nản đến mức gia nhập vào một đạo môn phế vật mới làm sư đệ?” Trên khuôn mặt Ninh Quy đều là ý cười trên nỗi đau của người khác.
“Chuyến đi ngày hôm nay, thật đúng là thu hoạch không nhỏ, Huyền Thanh quán là một đạo quán không biết tên.
Ngay cả ngày thường, đạo trưởng Phương Tri Hạc được người người vây quanh lại cũng lưu lạc thê thảm như thế? Tôi nói này Tri Hạc, nếu như anh không có chỗ nào để đi, anh nói với tôi sớm một chút, dù sao nhóm nhỏ đặc biệt vẫn còn thiếu mấy chân chạy việc vặt, và canh cửa, dù sao cũng có một chức vị thích hợp với anh.
Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, nói gì tôi cũng phải phần cơm cho anh ăn.”
Phương Tri Hạc khẽ nhíu mày, anh ta chẳng qua là gặp Ninh Quy mấy lần ở tổng bộ, cũng chưa từng có xung đột lớn.
Bây giờ gặp lại, lại nhắm vào anh ta như thế?
Sở Lâm kéo Phương Tri Hạc ra, chuyện đạo pháp này, bản thân mình không được, nhưng chuyện cãi nhau, Phương Tri Hạc không được!
“Tôi nói này tổ trưởng Ninh, anh thật sự không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, anh cướp tiền thì cũng thôi đi, làm sao hôm nay lại còn định ở đây cướp người? Cũng không nhìn lại mình một chút, sợ là xách giày cho Phương Tri Hạc cũng không xứng!
Có câu nói như thế nào nhỉ, hổ lạc đến đồng bằng thì cũng bị chó bắt nạt, tôi cảm thấy, anh quả thực rất giống con chó…”
Mặc dù Ninh Quy phách lối, nhưng quả thực cũng không đánh lại Sở Lâm như này, dăm ba câu, lần nữa đã rơi xuống thế hạ phong.
Anh ta híp mắt, lấy kiếm gỗ đào mang theo bên mình ra, không nói hai lời, bổ thẳng đến chỗ Sở Lâm, kiếm gỗ mặc dù không phải vũ khí sắc bén, nhưng tốc độ anh ta vừa nhanh vừa tật, một kiếm chém xuống, mang theo khí thế vô cùng bén nhọn.
Phương Tri Hạc lập tức đẩy Sở Lâm sang một bên, tới giao đấu.
Anh ta không quá đồng tình nhìn sang Ninh Quy, người tu đạo, sao có thể đằng đằng sát khí như thế?
Sở Lâm ở bên cạnh nhắc nhở: “Sư đệ đừng sợ, là anh ta tự xông vào nhà dân trước, dùng sức đánh anh ta!”
Qua mấy chiêu, Ninh Quy đã rơi xuống thế hạ phong, đáng tiếc, lúc Phương Tri Hạc ra tay quá quân tử, nhiều lần đến điểm lại dừng.
Nhưng chuyện này với Ninh Quy mà nói, như là nhục nhã.Kiếm gỗ đào trong tay Ninh Quy bị đánh rơi xuống đất, anh ta tức giận nhìn sang Phương Tri Hạc: “Anh xem thường tôi! Anh là một con chó mất chủ dựa vào cái gì xem thường tôi!”
Dứt lời, anh ta lại lấy lá bùa ra, ý đồ dùng lá bùa đối phó Phương Tri Hạc.
Nhưng lá bùa của anh ta vừa vung ra, đã bị một nửa trái táo đột nhiên xuất hiện đánh rơi trên mặt đất.
Tô Cẩm từ bên trong đi ra, tiếc hận nhìn quả táo mình mới gặm được một nửa, ai, có chút lãng phí.
Chẳng qua hiện tại người trẻ tuổi kia cũng thật là, đánh nhau thì đánh nhau, đang êm đẹp ném ra lá bùa làm gì? Không biết lá bùa không thể dùng để đối phó người trong Huyền Môn hay sao?
Ninh Quy gương mặt dữ tợn nhìn sang Tô Cẩm, đồng thời, đề cao cảnh giác.
Dù sao hiện tại, là một mình đối phó ba người bọn họ, ai biết bọn họ có bất ngờ đánh mình hay không?
Ninh Quy lạnh giọng nói: “Các người cậy đông ***** yếu.”
Tô Cẩm cũng không trả lời Ninh Quy, mà chính là nhìn chằm chằm tướng mạo Ninh Quy một chút, cô lắc đầu, có chút thở dài.
“Tổ trưởng Ninh, tôi xem tướng mạo của anh, hôm nay anh ắt có họa sát thân, tôi đề nghị anh vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, người trẻ tuổi, phải luôn để tâm thái bình ổn, không nên hơi một tí là đánh nhau, tích đức cho mình nhiều hơn một chút.”
Tô Cẩm chân thành khuyên bảo.
Nhưng Ninh Quy vươn tay lại muốn xô đẩy Tô Cẩm: “Cô mới có họa sát thân ấy!”
Tô Cẩm lách mình tránh đi, Ninh Quy không thu tay lại được, theo quán tính, thân thể mất khống chế đổ về phía trước, bịch một tiếng, trực tiếp té lăn trên mặt đất, răng cửa đập xuống rơi mất một chiếc.
Ninh Quy bối rối nhìn răng cửa của mình rơi trên mặt đất, anh ta vô ý thức sờ lên hàm răng của mình: “? ? ?” Thật sự rơi mất một chiếc?
Ninh Quy đứng dậy, trước tiên cất kỹ răng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tô Cẩm đầy thù hận: “Cho dù tôi có họa sát thân, cũng đều là do mấy người làm hại!” Nhìn đi, bây giờ đã xuất hiện họa sát thân…
Răng cửa của anh ta cũng mất một chiếc!
Sở Lâm nhịn cười, cao giọng hỏi: “Anh có cảm thấy anh nói chuyện bị hở không?”
Ninh Quy: “… …”
Tô Cẩm nhìn Ninh Quy ấn đường càng ngày càng đen, nhàn nhạt nói: “Nếu như không còn chuyện gì khác, tổ trưởng Ninh mời anh về đi.”
Cô cũng không muốn lây xúi quẩy.
Vừa dứt lời, Sở Lâm vội vã bấm điện thoại gọi bảo vệ: “Alo, có người tự ý xông vào nhà dân, lưu manh cường hãn, còn muốn làm bị thương người khác, mấy người mau tới đây!”
“Cậu mới lưu manh, rõ ràng chính là các người ỷ nhiều người, bắt nạt người khác!” Ninh Quy phản bác, ánh mắt của anh ta nhuốm mấy phần lạnh lẽo.
Vốn dĩ muốn tìm về mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ, lại một lần mất hết thể diện.
Cơn tức giận quanh quẩn bên người Ninh Quy, trước khi đi, anh ta nhìn sang Tô Cẩm cao giọng nói: “Cô nghe đây, ông nội tôi là người cầm quyền của Ninh gia ở Kinh Thành, chuyện hôm nay, tôi đã khắc trong tâm khảm, tương lai, chắc chắn sẽ khiến cho Tô gia của cô không lăn lộn nổi ở Thanh Thành!”
Anh ta không động được Tô Cẩm, chẳng lẽ còn không động được Tô gia sau lưng Tô Cẩm hay sao?
Chỉ là một Tô gia ở Thanh Thành, sao có thể xứng so sánh với Ninh gia ở Kinh Thành?
Tô Cẩm kinh ngạc nhìn Ninh Quy: “Ninh gia Kinh Thành? Chưa từng nghe nói, tôi chỉ biết có Lục gia.” A, khả năng còn có Nguyên gia nữa?
Ninh Quy vừa định mắng Tô Cẩm ếch ngồi đáy giếng, lại không nghĩ tới, đã thấy mấy tên bảo vệ chạy về phía Tô gia, thấy vậy, Ninh Quy vội vã chạy trốn.
Nếu như thật sự bị bắt được, sợ là sẽ mất mặt!
Ninh Quy chạy thật nhanh, đợi lúc bảo vệ chạy tới, Sở Lâm đưa video đã quay được cho bọn họ xem một chút, thuận tiện căn dặn: “Mấy người quay về giám sát mấy con đường quanh tiểu khu một chút, xem anh ta vào bằng cách nào.”
Phương Tri Hạc đi đến bên cạnh Tô Cẩm, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, cứ để anh ta đi như vậy sao?”
Mặc dù anh ta không hiểu rõ sư phụ, thời gian ở chung với sư phụ cũng ngắn, nhưng cứ như vậy thả cho Ninh Quy đi, có phải có chút hời cho Ninh Quy hay không?
Tối thiểu cũng phải giao cho bảo vệ, kiện anh ta tội danh tự xông vào nhà dân!
Tâm trạng Tô Cẩm không tệ khẽ vỗ vai nhị đồ đệ: “Ai nha, chúng ta làm người cần rộng lượng, hơn nữa không phải tôi đã nói rồi sao? Anh ta có họa sát thân, họa sát thân anh có biết hay không? Anh ta sắp xảy ra chuyện rồi, chúng ta cần gì phải so đo?”
Phương Tri Hạc giật mình, nhất thời đã hiểu.
Thì ra sư phụ nói họa sát thân, là thật sự sẽ xảy ra chuyện? Anh ta còn tưởng rằng là nói chiếc răng cửa bị ngã rụng kia!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.