🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Lâm nói với bảo vệ tình hình xong, thì bắt đầu chạy đến bên cạnh Phương Tri Hạc truy hỏi: “Sư phụ vừa mới nói với anh cái gì?”
Phương Tri Hạc lặp lại lời của Tô Cẩm một lần.
Trong giây lát, Sở Lâm rất sợ hãi thán phục: “Sư phụ không hổ là sư phụ!”
Ai, nói câu không quá phúc hậu, anh ta vẫn rất hiếu kỳ họa sát thân của Ninh Quy là chuyện gì.
Nghĩ như vậy, Sở Lâm vội vã chạy vào: “Sư phụ, tôi gọt táo cho người!”
Phương Tri Hạc đi theo trầm tư, làm sao chính mình không nhìn ra họa sát thân của Ninh Quy chứ? ?
Ninh Quy chạy đi thật xa mới dừng lại, anh ta đứng đó, vừa thở, vừa nói thầm: “Mấy người này, ra chiêu không theo một cách thức nào cả!”
“Còn có Phương Tri Hạc, nói không chừng đã hợp lại với Tô Cẩm càn quấy từ lâu!”
Ninh Quy càng nghĩ càng giận, nếu như Phương Tri Hạc đã nhận Tô Cẩm làm sư phụ, nói không chừng chuyện của Sở gia, cũng là do Phương Tri Hạc cố ý nói trong đội, vì chính là chờ anh ta đến Sở gia, sau đó lại để Tô Cẩm đi vả mặt anh ta.
Tâm tư này, thật đúng là cực kỳ ác độc!
Ninh Quy tự mình đặt ra một đống giả thiết, trực tiếp đã ghi hận ba người bọn họ cùng nhau!
Không sai, hiện tại anh ta quả thực không động được vào Tô Cẩm, nhưng Tô gia…
Trên gương mặt dữ tợn của Ninh Quy lộ ra một sự tính toán, lời hung ác anh ta vừa mới nói kia, không chỉ riêng là một câu hung ác, bởi vì bóp chết một Tô gia, Ninh gia ở Kinh Thành có thể làm được dễ như trở bàn tay! Đối với Ninh gia mà nói, đây chính là chuyện của một câu nói!
Anh ta nhất định phải khiến cho Tô Cẩm trả giá đắt.
Nghĩ như vậy, Ninh Quy lập tức gọi điện thoại.
Nhưng, anh ta vừa lấy điện thoại di động ra, chỉ nghe thấy cách đó không xa có người kinh hãi kêu lên một tiếng.
Ninh Quy không nghe rõ người kia đang kinh ngạc thốt lên điều gì, một giây sau, trên đầu đau đớn, mắt tối sầm lại, ngã thẳng xuống đất.
Trước khi hôn mê, Ninh Quy chỉ cảm thấy trên trán có dòng máu ấm áp chảy xuống.
Trong hốt hoảng, bên tai vang lên câu nói hoạ sát thân kia của Tô Cẩm, thì ra họa sát thân là chỉ chuyện này sao?
Không đợi anh ta nghĩ thêm, cả người đã không còn động tĩnh nữa.
Mấy người cách đó không xa, vội vã chạy tới.
“Ai da, cậu trai này làm sao lại xui xẻo như vậy? Thế mà bị bảng hiệu của cửa hàng này rơi trúng?”
Mấy người vây xem, có người to gan thăm dò hơi thở của anh ta: “Cũng không biết có còn thở hay không?”
“Đáng thương quá, ông chủ của cửa hàng này trước đó mấy ngày đã xảy ra chuyện, sợ là muốn bồi thường cũng không tìm được người… Cũng không biết đã tạo nghiệt gì.”
“Vẫn còn hơi thở, mau gọi cấp cứu…”
Mấy người luống cuống tay chân, cũng không chú ý tới, miếng ngọc bội Ninh Quy mang trên người, đột nhiên vỡ nát.

Sở Lâm trông mong nhìn sang Tô Cẩm, chờ Tô Cẩm công bố tình hình liên quan tới Ninh Quy.
Tô Cẩm gặm miệng táo, nhẹ giọng nói: “Bình thường anh ta làm nhiều việc trái với lương tâm, đây chính là báo ứng mà mọi người thường nói tới, nhân quả tuần hoàn, người tu đạo vốn dĩ nên tĩnh tâm trong sạch, nhưng anh ta, tâm không tĩnh, còn không làm việc theo quy củ.
Nhìn công phu sư tử ngoạm của anh ta mà xem, xin hỏi Sở tiên sinh đòi 200 triệu là biết loại chuyện này bình thường anh ta làm không ít, quen rồi.”
Cuối cùng, Tô Cẩm lại bổ sung một câu, có điều mạng của anh ta chưa đến đường cùng, dù sao cũng là tổ trưởng của nhóm nhỏ đặc biệt, trên người có một vài đồ vật kề bên người, nên sẽ cản kiếp nạn cho anh ta một chút, cho nên, sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh.”
Sở Lâm có chút mất mát: “Vậy ư.” Thế mà còn có thứ đồ giúp anh ta ngăn cản tai hoạ?
Tô Cẩm nhìn anh ta một cái: “Sao vậy, anh còn trông mong vào họa sát thân lần này có thể lấy đi cái mạng nhỏ của anh ta?”
“Tôi cũng không nói như vậy.” Sở Lâm lập tức lắc đầu phản bác: “Tôi chỉ cảm thấy người như anh ta, nên bị giáo huấn nhiều hơn một chút, chứ không phải còn có đồ vật giúp anh ta cản lại kiếp nạn.”
Chỉ là cảm thấy không công bằng.
Dựa vào cái gì chứ? Thứ người xấu này thế mà còn có đồ vật ngăn cản kiếp nạn?Tô Cẩm mơ hồ đoán được suy nghĩ của Sở Lâm, cô trấn an một câu: “Tâm tính phải vững vàng, đừng suy nghĩ nhiều, Thiên Đạo sẽ không bỏ qua một người xấu nào, mặc dù có một số người, lợi dụng cấm thuật tạm thời chạy thoát khỏi nhân quả, nhưng cuối cùng cũng không có kết cục tốt.”
Người đang làm, trời đang nhìn, câu nói này, không phải là giả.
Thiên Đạo là công bằng, đại đạo là tối cao nhất.
Đột nhiên, Phương Tri Hạc vẫn luôn im lặng lại hỏi một câu: “Ninh gia ở Kinh Thành có bối cảnh gì?”
Anh ta nhớ tới câu nói hung ác mà Ninh Quy để lại trước đó.
“Ninh gia?” Sở Lâm hơi suy tư, rất nhanh đã cho ra đáp án: “Ninh gia ở Kinh Thành quả thực rất lợi hại, có thể đi nghênh ngang ở Thanh Thành.”
Phương Tri Hạc khẽ nhíu mày, có chút lo lắng, một giây sau, đã nghe Sở Lâm vui sướng nói: “Nhưng, anh ta có Ninh gia, chúng ta còn có Lục gia! Cho dù hiện tại Ninh gia phát triển rất nhanh, sự nghiệp cũng đang phát triển không ngừng, nhưng muốn ở trên Lục gia, vậy thì phải cân nhắc một chút!
Hơn nữa, chúng ta ngoại trừ Lục gia, còn có vị đại phật quý Nguyên Tam gia ở đối diện nữa!”
Cho nên, Ninh gia ở Kinh Thành, so sánh với Lục gia còn có Nguyên gia, thật đúng là yếu đi không ít.
Nói như vậy, Sở Lâm lại thuận miệng nhắc đến thế cục ở Kinh Thành.
“Trước kia Kinh Thành có Tứ Đại Thế Gia, Nguyên gia, Lục gia, Triệu gia, Phương gia, trong đó Nguyên gia đứng đầu, sản nghiệp liên quan rất nhiều, tiền quyền đều có.
Hai mươi năm trước, Phương gia xảy ra biến cố, dần dần rời khỏi hàng ngũ Tứ Đại Thế Gia, Ninh gia cái sau vượt cái trước, trở thành một trong tứ đại thế gia mới, những năm này, Ninh gia phát triển cũng không tệ, người người đều nói tổ phần Ninh gia bốc khói xanh, một hào môn nho nhỏ, vậy mà cũng có thể trong thời gian rất ngắn, đưa thân vào trong tứ đại thế gia, đây chính là chuyện người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Ninh gia vậy mà làm được.”
Nói đến đây, Sở Lâm vội vàng nói: “Không phải tôi khen Ninh gia, tôi chỉ nói kiểu như vậy, đương nhiên, mọi người có thể yên tâm, cho dù hiện tại tình thế của Ninh gia không tệ, nhưng Ninh gia muốn so sánh với Nguyên gia, vậy vẫn như cũ có chênh lệch rất xa!”
“Anh tiếp tục đi.” Tô Cẩm khẽ nói.
Sở Lâm nói: “Nguyên gia hiện tại vẫn như cũ đứng đầu Tứ Đại Thế Gia, địa vị không người nào có thể rung chuyển! Hơn nữa còn có Tam gia ở đây! Ninh gia không đủ để gây ra sức ép gì.”
Sau đó, Sở Lâm lại cảm khái vài câu: “Hai mươi năm trước, sau khi Phương gia xảy ra biến cố, cho dù là Nguyên gia hay là Lục gia, cũng dần dần khiêm tốn đi không ít. Còn Triệu gia, những năm này vẫn đang xuống dốc.
Ngược lại là Ninh gia này, mấy năm nay, muốn tự cao bao nhiêu là tự cao bấy nhiêu, còn thiếu chút nói cho tất cả mọi người rằng: Ninh gia là lợi hại nhất, Ninh gia có tiền nhất!”
Nhưng trên thực tế, căn bản không có cách nào chống lại Nguyên gia.
Dù sao thế gia sở dĩ xưng là thế gia, là bởi vì những thế gia này từ rất xa xưa đã bắt đầu có truyền thừa, trăm năm thậm chí là mấy trăm năm…
Sở Lâm nói xong những điều này, chỉ thấy sư phụ còn có Phương Tri Hạc đang nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như đang chờ anh ta nói tiếp.
Sở Lâm lúng túng sờ lên chóp mũi: “Tôi chỉ biết như vậy, những thứ khác, tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng không lăn lộn ở Kinh Thành.” Vẫn là trước kia, anh ta nghe được từ chỗ Lục Chi Ninh.
Nhưng khi đó, anh ta cũng không coi là chuyện đáng kể.
Sao có thể nghĩ đến, anh ta còn có thể mười phần vinh hạnh phổ cập cho sư phụ anh ta những tình hình này?
Nếu như biết sẽ có một ngày này, anh ta chắc chắn sẽ tóm lấy Lục Chi Ninh hỏi cho rõ ràng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.