Mắt thấy trên mặt Tô Cẩm lộ ra chút ý vẫn chưa thỏa mãn, Sở Lâm vội vàng nói: “Sư phụ nếu như muốn nghe bát quái, có thể đi tìm Nguyên Tam gia! Anh ta ở Kinh Thành nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rất rõ Ninh gia.”
Tô Cẩm lắc đầu từ chối: “Được rồi, có một số việc, vẫn là đừng hiểu sâu quá mới tốt, cũng nên duy trì một chút cảm giác thần bí.”
Nếu như bây giờ điều tra rõ ràng Ninh gia, vậy sau này cô đến Kinh Thành, còn chơi thế nào được?
Tô Cẩm nói tiếp: “Tôi không ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, nhất là Sở Lâm.”
Cái miệng đó của đại đồ đệ, có thể làm người ta tức chết.
Ngộ nhỡ ngày nào đó lại đắc tội với người khác, rất dễ bị ăn thiệt.
Hơn nữa năng lực tự vệ của anh ta, quá miễn cưỡng, nếu như không có Phương Tri Hạc hỗ trợ, đối đầu với Ninh Quy như thế, chắc chắn sẽ bị đánh.
Nghĩ như vậy, Tô Cẩm dặn dò một câu: “Thôi, có chuyện gì, các ngươi tốt nhất cùng nhau đồng hành, không được đi làm chuyện gì đó một mình. Tri Hạc, nhiệm vụ của anh chính là trông coi Sở Lâm còn có Tiểu Tri Hàn.”
Phương Tri Hạc lập tức gật đầu: “Sư phụ yên tâm.”
Anh ta ở Bạch Vân quán chăm sóc nhiều sư đệ như vậy cũng không có việc gì, bây giờ chỉ chăm sóc hai người, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì.
Hơn nữa Sở Lâm cũng không còn là trẻ con nữa, trông coi thêm chút là được.
Sở Lâm há hốc mồm, định phản bác, nhưng nghĩ đến năng lực động thủ của Phương Tri Hạc, anh ta lựa chọn im lặng.
Ai, ai bảo Phương Tri Hạc biết đánh nhau hơn so với anh ta chứ!
“Sư phụ sắp lên đường sao?” Phương Tri Hạc kinh ngạc hỏi, làm sao đột nhiên lại bắt đầu giao phó những chuyện này?
Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh: “Cũng sắp phải lên đường rồi.” Trước đó đã nói là phải cần một khoảng thời gian, nhưng hiện tại xem ra, khả năng không cần lâu như vậy.
“Sư phụ, thật ra chúng ta cũng có thể…” Sở Lâm lôi kéo góc áo Tô Cẩm, thử mở miệng thăm dò.
Lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Cẩm cắt ngang: “Ngoan ngoãn ở lại Thanh Thành, đừng chạy loạn.”
Sở Lâm chớp mắt mấy cái, tủi thân nhẹ gật đầu: “Được rồi.”
Nếu sư phụ không cho bọn họ chạy loạn, vậy anh ta sẽ không chạy loạn, ngoan ngoãn ở lại Thanh Thành.
Tô Cẩm nghĩ một chút, lại bố trí cho Sở Lâm một nhiệm vụ, để tránh anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi: “Phải rồi, vi sư lại giao cho anh một nhiệm vụ, toà nhà hoang trước đó sắp đổi thành nhà ma, nhưng chủ đề trốn thoát khỏi mật thất vẫn chưa xác định được.
Anh lúc không có chuyện gì làm, có thể cải biên chuyện của Hoa Từ Thụ một chút, coi tình yêu của anh ta từ trăng tròn như một chủ đề, còn có chuyện ở thôn Khê Đàm, chuyện giữa Lục Nhị tiên sinh và Dạ Linh, đây đều là tư liệu rất tốt.”
Sở Lâm đột nhiên nhận được nhiệm vụ, nhất thời tỉnh táo tinh thần.
“Được! Sư phụ yên tâm, chờ người trở về, tôi nhất định sẽ sửa đổi mấy chuyện xưa này thành chủ đề thích hợp dùng ở nhà ma.”
Niềm tin của anh ta tràn đầy, đối với tương lai tràn đầy hi vọng.
Tô Cẩm không nói thêm gì, quay người dẫn Phương Tri Hạc đi vào phòng của cô.
“Tính giác ngộ của anh ở trên đạo pháp rất không tệ, trên tay tôi có mấy lá bùa, anh so sánh luyện tập một chút, nhìn xem có thể vẽ ra được hay không.”
Tô Cẩm đưa lá bùa cho Phương Tri Hạc.
Phương Tri Hạc nhìn thoáng qua, một giây sau, vẻ mặt hơi ngưng lại.
“Sư phụ, mấy lá bùa này…” Ngoại trừ bùa Thiên Lôi, chính là các loại bùa trấn tà, tất cả đều là những lá bùa rất lợi hại.
Đạo pháp của anh ta, sợ là còn không vẽ ra được những lá bùa lợi hại như vậy?
Tô Cẩm thấy vẻ mặt anh ta khác thường, nghĩ một chút, lại lấy ra mấy lá bùa: “Đây là mấy lá bùa so sánh thì cơ bản hơn, anh trước tiên cứ học vẽ mấy lá bùa này.”
Phương Tri Hạc nghe thấy cô nói ‘So sánh cơ bản hơn’, vừa nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh lại bối rối.
Cái này. . . Cũng gọi là cơ bản?
Mắt thấy Tô Cẩm không có ý nói nhiều thêm, Phương Tri Hạc khéo léo nói: “Sư phụ, người không làm mẫu trước một lần cho tôi sao?”
Nghe vậy, Tô Cẩm cũng có chút bối rối.
Cô đứng đó, ngưng lại vài giây, kinh ngạc nói: “Vẽ bùa còn cần làm mẫu sao?”
Cô có chút mờ mịt đi tìm giấy vàng còn có Chu Sa.
Phương Tri Hạc mờ mịt không hiểu, nhịn không được hỏi thêm một câu: “Xin hỏi lúc trước sư phụ học tập những thứ này…”
Tô Cẩm nhớ lại nói: “Sư phụ tôi chỉ ném cho tôi vài cuốn sách, bảo tôi tự vẽ.” Cũng không làm mẫu cho cô, cho nên, chuyện này không phải mình làm sư phụ không đến nơi đến chốn, mà chính là sư phụ của cô trước đó cũng không làm tròn chức vụ.
Lúc này mới khiến cho cô không hiểu làm sư phụ như thế nào.
Nghĩ như vậy, Tô Cẩm thở dài: “Đồ đệ à, về sau sư phụ nếu có chỗ nào làm không đúng, nhất định phải kịp thời nói cho tôi biết.” Dù sao, tôi cũng là một mình cứ như vậy đi tới.
Không có kinh nghiệm dạy đồ đệ, mấy thầy trò bọn họ, cứ thích ứng từng chút một đi.
Trong lòng Phương Tri Hạc xẹt qua mấy phần chua xót.
Tuổi của sư phụ còn nhỏ hơn so với anh ta, nhưng sư phụ chịu khổ, đại khái so với anh ta nhiều hơn.
Tối thiểu nhất, anh ta ở Bạch Vân quán không lo ăn mặc.
Phương Tri Hạc cũng suy diễn một đống thứ, anh ta không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Tô Cẩm vẽ bùa, rất nhanh, anh ta đã không chua xót nữa, mà chính là bắt đầu đau lòng.
Bởi vì Tô Cẩm vẽ bùa rất nhanh, không cần quá trình gì, chấm Chu Sa, nâng bút là vẽ, một mạch hoàn thành, vài giây đã có thể hoàn thành một lá bùa, hơn nữa phẩm chất của lá bùa vô cùng tốt.
Phương Tri Hạc trầm mặc: “…”
Thảo nào sư phụ nói vẽ bùa đơn giản, thì ra trong mắt của cô, vẽ bùa quả thực mười phần đơn giản.
Ngay cả bùa Thiên Lôi vô cùng khó kiếm trong đạo môn, sư phụ cũng có thể nâng bút là vẽ… hơn nữa chỉ vẽ một lần là được.
Phương Tri Hạc run rẩy, anh ta biết sư phụ rất lợi hại, cũng biết sư phụ biết vẽ bùa, chỉ là không nghĩ tới tốc độ sư phụ vẽ bùa và hoàn thành lá bùa nhanh mà ưu tú như thế…
Quả nhiên, không hổ là quán chủ của Huyền Thanh quán.
Phương Tri Hạc chăm chú nghe theo dạy bảo.
Tô Cẩm lại vẽ những lá bùa khác một lần.
Sau đó, cô nhìn về phía Phương Tri Hạc: “Tôi giao cho anh những lá bùa đó, bây giờ tôi cũng đã vẽ lại một lần, anh nhớ kỹ chưa?”
Phương Tri Hạc run rẩy lắc đầu: “… … Sư phụ, tôi phải học từ từ.”
Tô Cẩm an ủi nói: “Vậy anh cố lên.”
Phương pháp vẽ bùa này của cô, hình như không quá thích hợp với dáng vẻ của nhị đồ đệ.
A, làm sư phụ thật là khó! !
Tô Cẩm cũng giao hết mấy lá bùa mà cô vẽ ra này cho Phương Tri Hạc: “Cũng mang theo bên người, nếu có chuyện gì, có thể dùng bất cứ lúc nào.”
Sau đó, Tô Cẩm lại lấy ra mấy chục lá bùa Hộ Mệnh, bùa An Thần vân vân.
“Những thứ này anh cũng để đó, đây là dùng để bán cho khách hàng, một lá bùa 500 đồng, ngoại trừ những lá bùa này, tôi giao cho anh các loại bùa có sức tấn công như bùa Thiên Lôi, không thể để rơi vào trong tay người khác.”
“Được!” Phương Tri Hạc cất một đống lớn bùa, cảm giác mình giống như một bảo bối hành tẩu.
Nhiều bùa bảo bối như vậy, nếu như đi ra ngoài, sợ là có thể bị người trong Đạo Môn cướp mất.
Có điều Phương Tri Hạc vẫn bổ sung một câu: “Sư phụ, bùa Hộ Mệnh người chỉ bán 500 đồng, quá rẻ… Loại bùa Hộ Mệnh có phẩm chất như này, tối thiểu cũng phải năm chữ số rồi.”
Nghe vậy, Tô Cẩm lắc đầu: “Đã tăng giá rồi, chỉ bán 500.” Cái giá tiền này rất thích hợp.
Phương Tri Hạc rất nhanh đã hiểu ý của sư phụ, sư phụ mặc dù nói là thích tiền, nhưng, tiền lại không phải thứ quan trọng nhất, nhất thời, anh ta biết sau này mình phải theo sư phụ học tập rất nhiều điều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.