🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Tô Cẩm giao phó rõ ràng mọi chuyện, lại chơi đùa một mình trong phòng chốc lát.
Cô càng nghĩ, vẫn cảm thấy không yên lòng.
Chuyện Ninh Quy xâm nhập vào Tô gia, đã cho cô một lời nhắc nhở.
Vì để phòng ngộ nhỡ, Tô Cẩm lại bày một đại trận ở Tô gia để phòng ngừa có tà ma xông tới.
Dưới tình hình như thế, có thể được coi là phòng hộ nhiều tầng, ngoại trừ bùa chú và trận pháp, còn có Tổ Sư Gia bảo hộ.
Dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp như thế, nếu như còn có thể xảy ra chuyện, Tô Cẩm sẽ tự khích lệ một câu kẻ địch quá lợi hại!
Làm xong những thứ này, Tô Cẩm lại tìm Diêu Nguyệt nói chuyện mình phải đi xa nhà.
Diêu Nguyệt vừa nghe xong, đã đỏ cả vành mắt: “A Cẩm, Tô gia chúng ta có tiền, đừng nói xây một cái đạo quán, cho dù xây mấy cái đạo quán, tiền của Tô gia cũng vẫn dư xài. Con đừng khổ cực như vậy có được hay không?”
Hơn nữa A Cẩm nhà bà ấy còn cả ngày chạy đến những nơi nguy hiểm.
Lần này, thế mà còn một thân một mình đi ra ngoài…
Chuyện này khiến bà ấy không khỏi có chút lo lắng.
Tô Cẩm cười trấn an Diêu Nguyệt: “Ai da, Diêu Diêu yên tâm, chuyện lần này, không nguy hiểm.
Con không dẫn theo Sở Lâm, là ngại phiền phức, dù sao hiện tại con có ba đồ đệ, nếu như chỉ đưa một người đi, hai người còn lại chắc chắn sẽ có tâm lý không công bằng, nếu như ba đồ đệ cùng nhau đi, chuyện ăn ở, lại phải tiêu xài một số tiền lớn!”
Nghe xong lời này, Diêu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thì ra A Cẩm đang tính toán tỉ mỉ từng món tiền nhỏ.
“Con nói cũng có đạo lý, quả thực là chuyện xử lý công bằng.” Nếu không, ba đồ đệ đánh nhau vậy cũng không tốt.
Hơn nữa, Phương Tri Hạc còn có Tiểu Tri Hàn cũng đã bị Bạch quán chủ lừa dối, đã từng tổn thương, nội tâm chắc chắn có bóng ma không nhỏ, nghĩ như vậy, Diêu Nguyệt cũng lập tức hiểu cách làm của Tô Cẩm.
Sau đó, Diêu Nguyệt hí ha hí hửng chạy đi chuẩn bị đồ, cho dù A Cẩm có bùa Không Gian, chuẩn bị nhiều đồ, cũng không cần lo lắng mang đi như thế nào.
Tô Cẩm nhìn sang bóng dáng của Diêu Nguyệt, trong ánh mắt xẹt qua một tia ấm áp.
A, chờ một chút, hình như cô còn quên mất chuyện gì rồi.
Tô Cẩm suy nghĩ vài giây, xoay người đi đến căn biệt thự đối diện.
Nguyên Cảnh nhìn thấy Tô Cẩm, hơi kinh ngạc, không đợi anh mở miệng, đã nghe thấy Tô Cẩm nói thẳng: “Tôi định ngày mai sẽ đi Kinh Thành, tôi không đi chung đường với anh, mấy ngày sau anh hãy trở về.”
Nguyên Cảnh đã chuẩn bị một bụng lời nói: “… …”
Nghe thấy quyết định này của Tô Cẩm, anh sửng sốt một lúc lâu.
Trong thoáng chốc, anh mới chậm rãi gật đầu: “Được.”
Anh đã chuẩn bị kỹ sẽ cùng đường với A Cẩm, kết quả… Lại nhận được đáp án như thế, không khỏi có chút mất mát.
“A Cẩm làm sao đột nhiên lại đi trước thời hạn? Bên phía Lục gia còn chưa truyền đến tin tức.” Nguyên Cảnh nhịn không được hỏi thêm một câu.
Tô Cẩm khẽ cười: “Chính là đột nhiên có một phát hiện mới.”
Dứt lời, Tô Cẩm lại giao bùa đã chuẩn bị xong cho Nguyên Cảnh: “Đây là bùa Truyền Hoạ, có thể truyền lại hình ảnh, trước đó ở thôn Khê Đàm, các anh đã sử dụng rồi, đến lúc đó, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”
Nguyên Cảnh: “Được.”
Tô Cẩm nói tiếp: “Nơi này còn có một tấm bùa Thiên Lôi, sức mạnh của bùa Thiên Lôi cực lớn, có lực công kích rất mạnh, anh cất kỹ những thứ này đi.”
Tô Cẩm sắp xếp rất kỹ càng, trong lòng Nguyên Cảnh sinh ra không ít ấm áp.
Đồng thời, vì không để cho phần ấm áp này trôi đi quá nhanh, Nguyên Cảnh vô cùng thức thời lấy điện thoại di động ra, chuyển cho Tô Cẩm một khoản chi phí lá bùa.
Tô Cẩm mặt mày hớn hở: “Ai, tôi chỉ thích nói chuyện làm ăn với người như anh.”
Không chỉ cho tiền sảng khoái, còn không có nhiều chuyện hỏng như vậy.
Được Tô Cẩm khích lệ như thế, Nguyên Cảnh trong lúc nhất thời, cũng không biết nên cười hay nên khóc.“Lần này đi Kinh Thành, lộ trình khá xa, hay là bây giờ tôi sắp xếp một chút?” Nguyên Cảnh khẽ nói: “Hơn nữa cô đi Kinh Thành là vì giải quyết chuyện của Lục gia còn có chuyện của tôi, lộ phí chúng tôi chi trả, cũng nên làm.”
Khách hàng ra sức như thế, Tô Cẩm hoàn toàn không tìm ra lý do để từ chối.
Có điều Tô Cẩm vẫn mở miệng nói: “Lộ phí chuyển trực tiếp cho tôi là được, tự tôi đi Kinh Thành, anh và Lục gia không cần sắp xếp hành trình của tôi.”
Nguyên Cảnh sửng sốt một chút, nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ anh và người của Lục gia sắp xếp hành trình của Tô Cẩm, sẽ có ảnh hưởng gì với bản thân cô hay sao?
Thấy Nguyên Cảnh rơi vào trầm tư, Tô Cẩm giải thích một câu: “Trên đường đi, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nếu các anh ra tay thay tôi sắp xếp hành trình, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới một số cơ duyên.”
Nói không chừng, cô lại gặp được mấy con quỷ xui xẻo?
“Tôi hiểu rồi.” Nguyên Cảnh rất nhanh lại chuyển cho Tô Cẩm một khoản tiền, anh nói: “Đây là lộ phí lần này còn có phí ăn ở.”
Sau khi Tô Cẩm đếm số không, không nói hai lời, lại xếp cho Nguyên Cảnh mấy lá bùa: “Đây là tôi tặng cho anh, đừng khách khí.”
“Nguyên gia và Lục gia cũng không thiếu tiền, một chút lộ phí này vẫn lấy ra được, cô đừng có khắt khe với chính mình.” Nguyên Cảnh không yên lòng dặn dò.
“Được.” Tô Cẩm lại đếm một lần, khá lắm, Nguyên Cảnh chuyển cho cô mười triệu…
Lúc trước cô đòi tiền Nguyên Cảnh, nhất định là đòi ít rồi.
Ai, rất có thể thu thiếu hai số không rồi.
Chẳng qua chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được.
*
Ngày hôm sau.
Diêu Nguyệt sáng sớm đã thức dậy đến gõ cửa phòng Tô Cẩm, nhưng, vừa gõ một cái, đã thấy trên cửa dán một tờ giấy ghi chú.
Đã xuất phát, không cần nhớ nhung. — Tô Cẩm.
Diêu Nguyệt nhìn tờ ghi chú, hốc mắt đỏ lên.
Hu hu hu, A Cẩm nhà bà ấy thế mà lặng lẽ rời đi!
Sáng sớm lúc Sở Lâm và Phương Tri Hạc đi đến cửa phòng Tô Cẩm, nhìn thấy Diêu Nguyệt, hai người đều có gương mặt kinh ngạc: “Diêu Diêu, làm sao lại đứng ở cửa ra vào thế?”
Diêu Nguyệt thấp giọng nói: “A Cẩm đã lặng lẽ xuất phát rồi.”
Sở Lâm nhìn ghi chú một chút: “…” Ồ lên một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi video cho Tô Cẩm.
Phương Tri Hạc ngăn anh ta lại: “Đừng quấy rầy sư phụ.”
Sở Lâm: “…” Hu hu, càng khổ sở hơn rồi.
Sư đệ thế mà thân mật hơn so với chính mình! Không được! Mình mới là người thân mật nhất kia!
Anh ta cất điện thoại di động, bắt đầu ngoan ngoãn trấn an Diêu Nguyệt.
An ủi một lúc lâu, Tô Chính Quang mới chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở cửa phòng Tô Cẩm, vẻ mặt kinh ngạc: “Mấy người đứng ở đây làm cái gì?”
Diêu Nguyệt trừng mắt liếc ông ấy một cái: “Con gái sáng sớm đã chạy ra khỏi nhà đi kiếm tiền, lần này phải rất nhiều ngày mới trở lại! Nói tới nói lui, cũng là bởi vì tiền của ông không đủ nhiều!”
Một lúc lâu sau Tô Chính Quang mới bất chợt ý thức được Tô Cẩm rời nhà đi xa: “…” Thật khó chịu, ông ấy cảm thấy ông ấy bị cô lập rồi.
Chuyện quan trọng như vậy, ông ấy lại là người *****ối *****̀ng biết?
Cái nhà này, còn có địa vị của ông ấy không? ? ? Chẳng lẽ ông ấy đã trở thành nhân vật râu ria rồi ư?

Trời còn chưa sáng Tô Cẩm đã an vị trên tàu hoả.
Cô yên lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng quét mắt nhìn một vòng những người trong khoang, thỉnh thoảng nhân viên tàu đẩy một xe đẩy nhỏ đồ ăn vặt đi qua lối đi nhỏ.
Khói lửa tràn đầy, khiến Tô Cẩm buông lỏng một chút.
Tàu hoả dừng lại ở điểm mới, có người xuống, cũng có người lên.
Đột nhiên, ánh mắt Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, ánh mắt của cô rơi vào trên một người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ có lẽ vừa thành niên.
Nhưng trên người anh ta dính không ít âm khí.
Ngay sau đó, người trẻ tuổi ngồi ở vị trí đối diện Tô Cẩm.
Đồng thời, đi cùng anh ta còn có hai nữ sinh, xem ra là kết bạn cùng đi.
Tô Cẩm nhìn lướt qua người hai người khác, sau đó, cô nhìn về phía người trẻ tuổi đối diện, mỉm cười: “Xin chào, xem bói không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.