Người đưa bùa có thể cứu tổng giám đốc Mộc 1
Mộc Dao và Triệu Hòa Cẩn đứng ở hành lang lầu hai nhìn xuống, chỉ thấy trong phòng khách đang loạn cào cào.
Vốn dĩ cha Mộc đã yên tĩnh lại, lúc này lại giống như một người điên đang cắn người lung tung.
Mấy vị đạo trưởng bị ông ta làm cho liên tục lùi về phía sau.
Mộc Dao nhìn cha mình rõ ràng không giống bình thường, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất xỉu.
Thấy thế, Triệu Hòa Cẩn đành phải vội vàng gửi tin nhắn cho Tô Cẩm dò hỏi: Tô quán chủ, Mộc gia đã xảy ra chuyện rồi.
Anh ta không hiểu được thái độ của Tô Cẩm, lại sợ đắc tội Tô Cẩm.
Mà Mộc Dao lại tranh thủ mấy giây đồng hồ anh ta gửi tin nhắn, nhanh chóng chạy thẳng xuống lầu.
Khi Triệu Hòa Cẩn ngước mắt lên, thấy không thể ngăn Mộc Dao được nữa, cũng vội vã đi theo xuống lầu.
Mộc Dao cực kỳ hoảng sợ, nóng nảy gọi tên cha Mộc. Đáng tiếc lúc này cha Mộc đã không còn tỉnh táo, hoàn toàn không nhận ra Mộc Dao.
Hữu đạo trưởng khuyên nhủ: “Mộc tiểu thư nhanh lên lầu đi! Ở đây có chúng tôi rồi!”
Mộc Dao vẫn lắc đầu: “Không! Cha tôi đã biến thành như vậy rồi, sao tôi có thể lên lầu được? Mà không phải mấy người có thể khống chế được tình hình sao?”
Nếu có thể khống chế được tình hình thì sao mọi chuyện lại có thể loạn cào cào như thế này được?
Trong khi Mộc Dao đang nói chuyện với đạo trưởng kia, cha Mộc bất ngờ nhấc bổng cả chiếc bàn trà lên khỏi mặt đất khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người.
Chiếc bàn trà này tuy rằng không quá nặng, nhưng ông ta nhấc bổng nó lên chỉ bằng một tay, có thể nói là khỏe như trâu!!!
Cha Mộc nâng bàn trà đi quanh một vòng, giống như đang suy nghĩ muốn dùng bàn trà nện ai. Trong tình huống như thế, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mộc Dao trơ mắt nhìn người cha yêu thương của mình biến thành một người xa lạ.
Nước mắt cô ta rơi lã chã, trong sự thương tâm, cô ta nhịn không được gọi khẽ: “Cha.”
Một giây sau, cha Mộc đã mất lý trí nghe thấy tiếng gọi, xoay người, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn Mộc Dao. Không khí trong phòng khách ở ngay tại thời khắc này trở nên vô cùng quỷ dị.
Ngay sau đó, liền thấy cánh tay cha Mộc khẽ nhúc nhích, đập thẳng bàn trà về phía Mộc Dao.
Triệu Hòa Cẩn tay mắt lanh lẹ kéo Mộc Dao một cái, hai người khó khăn lắm mới tránh thoát được.
Khoảnh khắc khi chiếc bàn trà rơi xuống, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc cùng với những tiếng vỡ vụn.
Mộc Dao sợ đến mức đầu óc trống rỗng.
Nếu không có Triệu Hòa Cẩn, chẳng phải là cô ta sẽ bị đập chết sao?
Tuy nhiên đến đây vẫn chưa xong, cha Mộc đột nhiên lao thẳng về phía Mộc Dao và Triệu Hòa Cẩn.
Triệu Hòa Cẩn chưa kịp tỉnh táo lại, căn bản không kịp chạy trốn. Anh ta chỉ kịp kéo Mộc Dao ra sau lưng, đồng thời theo bản năng đưa tay ra che trước đầu.
Khoảnh khắc anh ta nhắm mắt lại, anh ta nghe được rõ ràng tiếng hét lên của mấy vị đạo trưởng đứng cách đó không xa.
Triệu Hòa Cẩn thầm kêu không tốt, lần này sợ là xong thật rồi.
Cảm giác đau đớn như trong dự đoán không hề xuất hiện trên người anh ta, mấy giây sau anh ta mới từ từ mở mắt ra, cẩn thận nhìn tình huống trước mắt.
Chỉ thấy cha Mộc đã ngã xuống đất.
Anh ta kinh ngạc nhìn về mấy vị đạo trưởng đang trợn mắt há hốc mồm ở đằng kia.
Triệu Hòa Cẩn ngạc nhiên hỏi: “Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Là mấy vị đạo trưởng ra tay cứu giúp phải không?”
Tiết đạo trưởng dẫn đầu lắc đầu: “Không phải là chúng tôi cứu cậu mà là khi tổng giám đốc Mộc tấn công cậu thì trên người cậu ***** một luồng kim quang nhàn nhạt.” Sau đó cha Mộc liền ngất xỉu.
Tiết đạo trưởng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Hòa Cẩn một lúc.
Triệu Hòa Cẩn mơ hồ nghĩ tới lá bùa Tô Cẩm tặng.
Anh ta vội vàng sờ lá bùa trong túi, trong chớp mắt khi đầu ngón tay chạm tới lá bùa kia, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn sót lại trên lá bùa.
Tiết đạo trưởng cúi xuống kiểm tra tình trạng cha Mộc, chẳng bao lâu sau cha Mộc đã tỉnh lại.
Người đưa bùa có thể cứu tổng giám đốc Mộc 2
Khi cha Mộc mở mắt ra, ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy phòng khách lại hỗn loạn, lập tức ý thức được vừa nãy có thể mình lại xảy ra vấn đề.
Cha Mộc vội vàng cảm ơn mấy người Tiết đạo trưởng.
Nhưng lần này Tiết đạo trưởng lại lắc đầu biểu thị ông ta cảm ơn nhầm người rồi.
“Tổng giám đốc Mộc, người cứu ông lần này là cậu ấy.” Tiết đạo trưởng chỉ vào Triệu Hòa Cẩn nói.
Triệu Hòa Cẩn đứng ở đằng kia, vô duyên vô cớ bị mấy người nhìn chằm chằm.
Trong mắt cha Mộc tràn đầy nghi ngờ: “?”
Triệu Hòa Cẩn là thiếu gia của Triệu gia, con gái ông ta rất thích Triệu Hòa Cẩn, thỉnh thoảng nhắc đến trước mặt ông ta. Dần dần ông ta cũng hiểu khá rõ về chàng thanh niên này.
Nói Triệu Hòa Cẩn cứu ông ta sao?
Chuyện này…có vẻ rất khó xảy ra nhỉ?
Mộc Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghĩ tới lá bùa mà Tô Cẩm tặng.
Cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay Triệu Hòa Cẩn: “Nhất định là lá bùa của Tô quán chủ!! Nhất định là tác dụng của lá bùa!”
Triệu Hòa Cẩn rơi vào trầm mặc, không biết nên nói chuyện này ra hay không.
Cha Mộc nhìn Mộc Dao, bảo Mộc Dao nói rõ mọi chuyện ra một chút.
Chuyện liên quan đến an nguy của cha mình, Mộc Dao nào dám giấu diếm?
Thấy thế, Triệu Hòa Cẩn giành nói: “Vừa nãy Mộc Dao sợ hãi rồi, chuyện này cứ để anh nói cũng được.”
Triệu Hòa Cẩn nói đại khái về chuyện bọn họ gặp được Tô Cẩm trên tàu hỏa, nhưng một số chi tiết thì bị anh ta giấu đi.
Mấy người Tiết đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: “Có thể cho tôi xem lá bùa mà cậu vừa nói tới không?”
Nghe vậy, ánh mắt Triệu Hòa Cẩn lóe lên.
Anh ta có chút xấu hổ trả lời: “Đạo trưởng, thật xin lỗi, lá bùa kia là Tô quán chủ đưa cho tôi để giữ mạng.”
Lời này cũng coi như là một lời cự tuyệt uyển chuyển.
Không ngờ, sắc mặt của một đạo trưởng trong đó lập tức thay đổi.
“Người thanh niên này, cậu thật vô lễ! Chỉ là một lá bùa thôi, chẳng lẽ chúng tôi còn có thể muốn cướp đi à?”
Triệu Hòa Cẩn vội vàng nói: “Hòa Cẩn không dám có ý tứ này.”
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Mộc Dao co rúm người lại, không biết phải làm sao.
Ngược lại Tiết đạo trưởng trừng mắt với người vừa lên tiếng, ông ta nhẹ nhàng giải thích: “Cậu cứ yên tâm, tôi chỉ xem qua thôi chứ không hề có ý gì khác.” Ông ta chỉ hiếu kỳ không biết loại bùa nào mà có thể có uy lực lớn như vậy!
Triệu Hòa Cẩn mím môi, do dự một hồi lâu mới chậm rãi lấy lá bùa ra.
Tiết đạo trưởng vừa xem xong, Triệu Hòa Cẩn liền vội vàng cất lại lá bùa vào trong túi.
Bộ dáng kia tựa như đang bảo vệ một thứ đồ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Hành động của anh ta khiến cho một vị đạo trưởng khinh thường: “Cũng chẳng phải là đồ tốt gì, chẳng qua chỉ là một lá bùa thôi, trong Tam Thanh quán của tôi có rất nhiều rất nhiều đấy.”
Triệu Hòa Cẩn trầm mặc: “…” Nếu đạo quán mấy người có nhiều, rất nhiều như thế thì cần gì phải nhìn lá bùa của anh ta nữa?
Tiết đạo trưởng quay đầu lại mắng một câu.
Sau đó ông ta chậm rãi nói: “Tổng giám đốc Mộc, theo ý kiến của tôi thì cứ bảo người thanh niên này mời Tô quán chủ đó tới đây.”
Cha Mộc khẽ giật mình: “Tiết đạo trưởng, ý của ông là…”
“Người đưa lá bùa mà hai người bọn họ gặp được chắc chắn có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt của tổng giám đốc Mộc.”
Sau đó, ông ta nói thêm: “Vừa rồi Mộc tiểu thư gọi người kia là Tô quán chủ, lại thêm lá bùa này, tôi đoán người mà hai người bọn họ gặp được chính là quán chủ Tô Cẩm của Huyền Thanh quán.”
Khi Tiết đạo trưởng nhắc đến tên Tô Cẩm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú nồng đậm.
“Đạo trưởng biết Tô quán chủ à?” Triệu Hòa Cẩn hỏi.
Tiết đạo trưởng lắc đầu nói thẳng: “Không biết, nhưng tôi đã từng nghe nhắc đến tên cô ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.