Tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều 1
Tiết đạo trưởng thấy vẻ mặt cha Mộc vẫn còn nghi hoặc, ông ta liền giải thích: “Vị Tô quán chủ kia vẫn còn trẻ nhưng đã là quán chủ một đạo quán. Không chỉ vậy, cô ấy còn thông minh bẩm sinh, là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ. Mặc dù tôi chưa từng gặp cô ấy nhưng đã được nghe đến tên cô ấy rồi.”
Cho dù là chuyện cứu Lục tiên sinh ở thôn Khê Đàm hay là chuyện phát hiện ra Bạch quán chủ của Bạch Vân quán có vấn đề, đều có Tô Cẩm tham dự trong đó.
Chỉ có điều trong Hiệp Hội Đạo Môn không có tên của Huyền Thanh quán nên cũng có rất nhiều người không để tâm đến Tô Cẩm.
Bây giờ lại nghe được tin tức liên quan đến Tô Cẩm, Tiết đạo trưởng không khỏi muốn xem thử thế nào.
Không ngờ rằng vị Tô quán chủ kia lại bất ngờ đến Kinh Thành.
Thái độ của Tiết đạo trưởng rất rõ ràng, nhờ cha Mộc đi tìm Tô Cẩm.
Có vẻ như cha Mộc vẫn còn bất an, vẫn không quá an tâm, dù sao từ lời kể của Triệu Hoà Cẩn thì có thể thấy vị Tô quán chủ này không chỉ trẻ tuổi mà còn chẳng phải xuất thân từ đạo quán nổi danh nào.
Tiết đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi lại cho cha Mộc một viên thuốc an thần.
“Tổng giám đốc Mộc cứ yên tâm, nếu vị Tô quán chủ kia đã có thể giải quyết vấn đề của người thanh niên này thì đương nhiên cũng có thể giải quyết được nguy cơ của ông. Nếu cuối cùng cô ấy thật sự không giải quyết được thì tôi sẽ giúp một tay.”
Nghe vậy, cha Mộc mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù ông ta không hiểu tại sao Tiết đạo trưởng lại nhờ ông ta đi tìm Tô quán chủ, nhưng Tiết đạo trưởng đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là ông ta có dụng ý của riêng mình.
Cứ làm theo ý Tiết đạo trưởng là được.
Triệu Hoà Cẩn ở bên cạnh nghe được nhíu mày, anh ta nhịn không được nhắc nhở: “Nhưng mà Tô quán chủ đã từng nói, cô ấy và Mộc Dao không có duyên, cô ấy…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Mộc Dao cắt ngang: “Anh Hoà Cẩn, anh quên rồi à, lúc chúng ta rời đi, Tô quán chủ còn nhắc em về nhà sớm một chút. Có lẽ lúc ấy cô ấy nói như vậy là bởi vì nhìn ra được em không bị sao cả nên mới không muốn nhiều lời với em thôi.”
Theo quan điểm của Mộc Dao, vị Tô quán chủ kia cũng là người có lòng nhiệt tình.
Nếu không thì cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với Triệu Hoà Cẩn, thậm chí bị hiểu lầm cũng không hề so đo.
Nghĩ như vậy, Mộc Dao cảm thấy Tô quán chủ quả thật là người tốt.
Cô ta háo hức nhìn Triệu Hoà Cẩn, chờ Triệu Hoà Cẩn lấy phương thức liên lạc của Tô Cẩm ra.
Triệu Hoà Cẩn không trả lời, lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn mình gửi cho Tô Cẩm vẫn chưa được trả lời, anh ta lại cất điện thoại đi.
“Bác Mộc, thật xin lỗi… Cháu không thể đưa cho bác thông tin liên lạc của Tô quán chủ nếu chưa có sự đồng ý của cô ấy.”
Con người Triệu Hoà Cẩn từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp.
Cha Mộc từ lâu đã quen với tính tình này của anh ta: “Không sao, Tô quán chủ bên kia, bác sẽ tự tìm cách.”
Mặc dù nói thì nói như thế nhưng cha Mộc vẫn hạ lệnh tiễn khách: “Có điều, Hoà Cẩn à, sau này Mộc gia còn có một đống việc phải làm, tạm thời bác không có cách nào chiêu đãi cháu được, chờ khi nào giải quyết xong việc này, nhất định bác sẽ…”
Ông ta còn chưa nói xong đã bị Tiết đạo trưởng cắt ngang: “Tổng giám đốc Mộc, lá bùa trên người cậu ta vào thời khắc tất yếu cũng có thể cứu được ông, vẫn nên để cậu ta ở lại Mộc gia trước đã.”
“Tiết đạo trưởng nói có lý.” Sắc mặt cha Mộc lập tức thay đổi, vẻ mặt hiền lành nhìn Triệu Hoà Cẩn.
“Hoà Cẩn, hay là cháu ở lại đây cái đã.” Cha Mộc hiền từ nói.
Giọng điệu mặc dù giống như hỏi ý kiến, nhưng cha Mộc hoàn toàn không cho Triệu Hoà Cẩn có cơ hội cự tuyệt.
Trong lòng Triệu Hoà Cẩn không vui lắm nhưng biểu lộ trên mặt lại không thay đổi quá nhiều, anh ta bình tĩnh nói: “Có thể giúp bác được là vinh hạnh của cháu.”Tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều 2
Sau đó, cha Mộc quay đầu nhìn Mộc Dao, hỏi Mộc Dao có biết tình huống của Tô Cẩm không.
Mộc Dao suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến bóng dáng mình nhìn thấy lúc ra khỏi nhà ga.
“Con nhớ ra rồi, con nhìn thấy Tô quán chủ đi cùng với thiếu gia của Lục gia. Vị Lục nhị thiếu gia kia hình như là chuyên đi đón Tô quán chủ.”
Nghe vậy, Tiết đạo trưởng lập tức nói tiếp: “Trước đó Lục tiên sinh của Lục gia ở bên ngoài xảy ra chuyện, lão gia tử Lục gia đã tìm tới rất nhiều người, còn đặc biệt đến tìm Tam Thanh quán chúng tôi nữa. Về sau Lục tiên sinh bình an trở về, nghe nói vị Tô quán chủ kia cũng góp sức trong đó.”
Nghĩ lại thì chính lúc đó Tô quán chủ và Lục gia mới có giao tình.
Kể từ đó mới giải thích hợp lý cho mọi việc.
Nếu không thì một nhân vật như Lục Chi Ninh sao có thể chạy đến nhà ga đón người?
Cha Mộc vội vàng lệnh cho người của mình đi thăm dò hành trình liên quan đến Lục nhị thiếu.
Mà Triệu Hoà Cẩn nhân cơ hội này lặng lẽ nhắn tin cho người nhà của mình. Mặc dù Triệu gia suy tàn nhưng vẫn là một trong bốn đại thế gia của Kinh Thành như trước.
Anh ta chủ động đưa Mộc Dao về là bởi lo lắng cho sự an toàn của cô ta trên đường, nhưng chưa từng nghĩ lại thành ra hố mình.
Bây giờ ý tứ của cha Mộc không thể rõ ràng hơn, chính là muốn giam anh ta ở chỗ này!
Thái độ hùng hổ doạ người như thế, khó tránh khỏi có chút bắt nạt người thành thật như anh ta.
…
Nửa giờ sau.
Lục Chi Ninh đột nhiên nhận được tin tức mà người dưới tay gửi tới.
Người Mộc gia đang hỏi thăm hành trình của anh ta.
Lục Chi Ninh nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh gõ cửa phòng Tô Cẩm.
Một lúc sau, Tô Cẩm mở cửa ra, thấy Lục Chi Ninh, cô liền hỏi: “Sao thế?”
Lục Chi Ninh nói sơ qua về sự tình, có vẻ như Mộc gia muốn tìm Tô Cẩm để giải quyết.
Tô Cẩm nghe nhắc tới Mộc gia, trong mắt hiện lên ý cười: “Tôi đã nói rõ ràng với Mộc Dao như vậy rồi mà cô ta vẫn còn muốn làm ăn với tôi nữa à?” Xem ra đầu óc Mộc Dao cũng không thông minh cho lắm.
Ý cười trong mắt Tô Cẩm nhanh chóng có thêm mấy phần nghiền ngẫm.
“Nếu bọn họ đã muốn gặp tôi như vậy thì cứ gặp đi.”
Lục Chi Ninh nghe cô nói như thế mới cho người dưới tay thả tin tức ra ngoài.
Chỉ khi nào được Lục Chi Ninh cho phép, người Mộc gia mới có thể tìm được hành trình của anh ta.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người Mộc gia sẽ xuất hiện tại khách sạn này trong vài chục phút nữa.
Lục Chi Ninh theo Tô Cẩm vào phòng, suy nghĩ một lúc, nhịn không được hỏi thêm một câu: “Tô quán chủ, tôi muốn hỏi một câu. Lúc trước khi làm thẻ hội viên đã nói có thể hỏi cô mấy câu miễn phí.”
Đối với khách hàng VIP, đương nhiên thái độ của Tô Cẩm cực kỳ tốt: “Anh muốn hỏi tôi vì sao không nhận vụ làm ăn của Mộc gia à?”
“Đúng thế.” Trên khuôn mặt Lục Chi Ninh đầy vẻ hiếu kỳ: “Mặc dù tôi với Mộc gia không có quan hệ nhiều nhưng theo tôi được biết, vị tổng giám đốc Mộc kia có tiếng hiền lành, hàng năm đều sẽ quyên tiền, quyên vật tư cho vùng núi khó khăn, còn lập quỹ từ thiện, thường xuyên làm việc thiện. Danh tiếng của tổng giám đốc Mộc trong giới cũng rất tốt.
Nghe nói là bởi vì ông ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, biết rõ người nghèo khó khăn thế nào nên đối xử với công nhân viên cũng rất tốt. Người đã từng hợp tác với ông ta đều khen không dứt miệng.”
Một người không thể bắt bẻ như thế, sao Tô quán chủ lại không nhận vụ làm ăn này đây?
Anh ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ.
“Hơn nữa, nếu nói là ông ta giả vờ thì ông ta làm việc thiện quả thật cũng kiên trì rất nhiều năm rồi, một người không thể nguỵ trang lâu như vậy chứ? Đối xử với nhân viên, đối tác hợp tác đều không thể tìm ra được lỗi nào. Ngay cả đời sống riêng tư cũng rất sạch sẽ, sau khi vợ ông ta qua đời, ông ta không tái hôn nữa, vẫn độc thân và chưa bao giờ tìm kiếm phụ nữ ở bên ngoài.”
Tô Cẩm mỉm cười, khẽ phát ra một tiếng thở dài: “Lục nhị thiếu gia, tôi dạy cho anh một đạo lý miễn phí: Anh còn trẻ, đừng chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài.”
Lục Chi Ninh khẽ giật mình.
Tô Cẩm lại nói: “Có lẽ là tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều nên mới làm chút việc thiện để được yên tâm thoải mái thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.