Một giá thôi, ba mươi triệu 1
Triệu Hòa Cẩn và Triệu phu nhân được Lục Chi Ninh dẫn vào, sau đó, Lục Chi Ninh lại đi gọi Sở Lâm.
Triệu phu nhân không nhịn được nhìn theo bóng lưng Lục Chi Ninh thêm mấy giây nữa.
Bà ấy biết vị Lục nhị thiếu gia này, cũng ít nhiều nghe nói đến tính tình anh ta. Bình thường ngoại trừ Nguyên Tam gia thì bà ấy chưa từng thấy anh ta tôn kính ai như thế.
Lại chưa từng nghĩ thái độ Lục nhị thiếu lại tôn kính Tô quán chủ như vậy.
Triệu Hòa Cẩn bước tới thì thầm: “Mẹ yên tâm, Tô quán chủ rất dễ nói chuyện.”
Mặc dù anh ta không rõ ràng lắm về chuyện của Mộc gia, nhưng chuyện Tô quán chủ đã tính ra được tử kỳ của Mộc Khái thì anh ta lại tìm hiểu được.
Thế là Triệu Hòa Cẩn cũng không trì hoãn quá lâu, ngay khi tìm được cơ hội thích hợp liền kể lại tình hình cho mẹ mình nghe.
Bình thường mẹ anh ta cũng sẽ thắp hương bái Phật cầu phúc, có lẽ đối với mấy chuyện như thế này cũng dễ tiếp nhận hơn, chẳng qua là bây giờ thái độ của bà ấy vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ.
Suy cho cùng thì Triệu phu nhân cũng chưa được tận mắt chứng kiến cảnh Mộc Khái nổi điên.
Hai người vừa bước vào đã thấy Tô Cẩm bình thản ngồi ở đằng kia, bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Thoạt nhìn người đàn ông này không phải là một người bình thường, cao quý xuất chúng.
Triệu Hòa Cẩn không nhận ra được người này là ai, nhưng Triệu phu nhân lại nhận ra được. Bà ấy khẽ giật mình, sắc mặt cũng thay đổi không ít.
“Nguyên…” Bà ấy mở miệng, lại bắt gặp ánh mắt Nguyên Cảnh, không dám gọi tên ra.
Tô Cẩm bất đắc dĩ chọc vai Nguyên Cảnh: “Anh có thể đi chỗ khác ngồi cũng được mà.”
Khách hàng của cô có vẻ hơi sợ Nguyên Cảnh.
Nguyên Cảnh ngồi đợi ở chỗ này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô.
Mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô chẳng khác nào ảnh hưởng đến việc cô kiếm tiền!
Ai cũng không được phép ngăn cô kiếm tiền!
Nguyên Cảnh im lặng một lúc rồi thức thời khẽ gật đầu: “Ừ.” Anh đáp, đứng dậy rời khỏi phòng Tô Cẩm.
Triệu phu nhân không khỏi nhìn Nguyên Cảnh thêm vài lần, Nguyên Tam gia này không phải là rất khó nói chuyện sao? Sao vừa rồi lại ngoan ngoãn rời đi như vậy? Mà nhìn bộ dáng thấy cũng không hề có vẻ tức giận gì cả.
Triệu Hòa Cẩn không hề biết mẹ mình đang suy nghĩ gì.
*****ên anh ta lễ phép cúi chào Tô Cẩm, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện lần trước Tô quán chủ nói với tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng hai ngày nay tôi không hề gặp ác mộng hay gặp sự cố gì, nhưng trong lòng tôi…luôn cảm thấy có chút bất an.”
Dù sao thì vừa nghĩ tới có thể có một con ác quỷ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tấn công mình, anh ta đã thấy sợ chết khiếp.
Lại thêm lúc trước anh ta tận mắt chứng kiến Mộc Khái bị ác quỷ dây dưa phát điên, bởi vậy, trái tim Triệu Hòa Cẩn không thể bình tĩnh được.
Lúc trước anh ta cũng không biết ác quỷ có thể gây ra những tình huống nghiêm trọng như vậy, chỉ cho là ở trong ác mộng dây dưa hù dọa anh ta mà thôi. Nhưng sau khi Mộc Khái chết rồi, anh ta càng nghĩ càng sợ, thậm chí lo rằng mình cũng sẽ bị ác quỷ hại chết.
Vì vậy, Triệu Hòa Cẩn vội vàng nói lại chuyện này cho Triệu phu nhân nghe, sau đó liền đến xin gặp Tô Cẩm.
Để con trai mình được yên tâm, Triệu phu nhân cũng đi theo tới đây.
Nhìn thấy Triệu Hòa Cẩn, Tô Cẩm bình tĩnh lên tiếng: “Anh không cần phải lo lắng quá mức, vị Mộc tiên sinh kia chết không phải là do ác quỷ hại chết mà là do tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều nên tự mình tìm đường chết.”
Triệu Hòa Cẩn sững sờ, vô cùng kinh ngạc: “Nhưng lúc trước ông ta bị ác quỷ dây dưa, thường xuyên nổi điên ở Mộc gia…”
Người ngoài không biết nguyên nhân cái chết của Mộc Khái nhưng anh ta tận mắt chứng kiến Mộc Khái nổi điên, bởi vậy anh ta vẫn luôn suy đoán nguyên nhân cái chết có liên quan với ác quỷ.
Tô Cẩm lắc đầu: “Quả thực có ác quỷ dây dưa với ông ta, nhưng cũng không phải là ác quỷ hại chết ông ta.” Chuyện của Mộc phu nhân đương nhiên Tô Cẩm sẽ không kể chi tiết, cũng không tiết lộ những chuyện trong đó ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.