🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo 1
Thấy Sở Lâm rất có khí thế chuẩn bị tăng giá, Tô Cẩm nói nhỏ với Sở Lâm: “Triệu gia là khách hàng lâu dài, không cần phải vặt sạch một lần đâu.”
Nghe xong lời này, Sở Lâm liền hiểu ngay.
Nói cách khác, sau này Triệu gia sẽ còn xảy ra chuyện, còn phải tiếp tục tìm sư phụ anh ta nữa.
Nếu như là khách hàng lâu dài thì thu ít một chút cũng được.
Anh ta nói: “Sư phụ tôi nói là có duyên với hai người, nể mặt sư phụ tôi nên tôi sẽ giảm giá, thu ít lại một chút, hai mươi lăm triệu là được rồi.”
Triệu Hòa Cẩn còn tốt.
Triệu phu nhân thì ngược lại, bà ấy đối với chuyện này vẫn còn thái độ nửa tin nửa ngờ. Lúc con trai kể lại cho bà ấy, tâm thần không yên, bà ấy mới nghĩ rằng bỏ ra một triệu để con trai được yên tâm cũng không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ vừa há miệng ra chính là ba mươi triệu, Triệu phu nhân cảm thấy cái giá này…hơi đắt.
Sở Lâm không chỉ khéo mồm khéo miệng mà cũng thông minh, liếc mắt liền nhìn ra được Triệu phu nhân vẫn còn đang nghi ngờ, mà anh ta cũng nhìn ra được trong tay Triệu Hòa Cẩn chắc chắn không có nhiều tiền như vậy nên khoản phí tổn này chỉ có thể do Triệu phu nhân bỏ ra.
Trước tiên anh ta mời Tô Cẩm ngồi lên ghế sô pha nghỉ ngơi, sau đó nhìn Triệu phu nhân rồi bắt đầu quang minh chính đại lừa phỉnh.
“Triệu phu nhân, vừa rồi bà tới đây chắc là có nhìn thấy Lục Chi Ninh và Nguyên Tam gia phải không?”
Triệu phu nhân gật đầu: “Tôi có thấy, chính Lục nhị thiếu đích thân dẫn chúng tôi vào đây.”
Sở Lâm cười nói: “Triệu phu nhân, bà đừng cho rằng cái giá này quá cao, cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi đang lừa bà. Tôi cũng không ngại nói thẳng cho bà biết, Lục Chi Ninh và Nguyên Tam gia đều đã chứng kiến bản lĩnh của sư phụ tôi! Đặc biệt là Lục Chi Ninh, cũng là khách hàng lâu dài của sư phụ tôi đấy.”
Triệu phu nhân nghe vậy liền trợn tròn mắt.
“Lục nhị thiếu cũng là khách hàng?”
Vẻ mặt Sở Lâm tự hào: “Đương nhiên, lúc trước nếu không nhờ có sư phụ tôi thì Lục Chi Ninh suýt nữa đã xong đời rồi!
Đừng có nói là anh ấy, ngay cả Lục tiên sinh, Lục phu nhân đều đã chứng kiến bản lĩnh của sư phụ tôi. Mấy lời dư thừa tôi cũng không tiện tiết lộ, nhưng tôi có thể nói rõ cho bà biết, nếu tôi thật sự lừa tiền của bà thì bà có thể dẫn người tới tìm Lục Chi Ninh tính sổ!”
Triệu phu nhân lại ngơ ngác: “Tại sao phải tìm Lục nhị thiếu tính sổ?”
Sở Lâm bình tĩnh nói: “À, anh ấy là anh họ tôi. Cho dù tôi có chạy thì Lục gia cũng không chạy được mà. Cho nên hai người hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện chúng tôi cầm tiền xong liền chạy.”
Ánh mắt Triệu phu nhân lập tức có chút không nói nên lời: “…” Em họ của Lục nhị thiếu hẳn phải là không thiếu tiền mới đúng chứ?
Làm sao mà đang yên đang lành không làm thiếu gia nhà giàu, lại chạy tới đây làm đồ đệ cho người ta???
Sở Lâm tiếp tục bíp bíp: “Mà bà nghĩ mà xem, Lục Chi Ninh có thân phận gì, Nguyên Tam gia là thân phận gì? Nếu sư phụ tôi không có bản lĩnh thì bọn họ có thể có thái độ tốt như vậy sao?”
Triệu Hòa Cẩn nhân cơ hội nói: “Mẹ, quả thật con đã được chứng kiến bản lĩnh của Tô quán chủ rồi.”
Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mấy người đồng loạt nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Nguyên Cảnh đích thân đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ tới, ngoài trái cây tươi thì còn có các loại bánh điểm tâm tinh xảo.
Vẻ mặt Nguyên Cảnh bình thản bước vào, đẩy chiếc xe nhỏ tới bên cạnh Tô Cẩm.
Anh nói: “Đây là Lục Chi Ninh hiếu kính cho cô.”
Tô Cẩm nghe vậy không khỏi cong môi, ôi, Nguyên Cảnh thật sự quá biết cách phối hợp.
Thời điểm xuất hiện vừa đúng!
Sở Lâm nói: “Tam gia, anh nói cho Triệu phu nhân biết sư phụ tôi có bản lĩnh thật sự đi.”
Nguyên Cảnh nhìn về phía Triệu phu nhân: “Cô ấy là quán chủ Huyền Thanh quán, làm việc ổn thỏa, giá cả phải chăng, Triệu phu nhân có thể yên tâm.”

Lại bởi vì thu phí thấp, bị mắng lừa đảo 2
Tô Cẩm ngồi bên cạnh nếm thử một miếng bánh ngọt, nhìn tình cảnh hiện tại, không hiểu sao lại cảm thấy giống như một hiện trường lừa đảo quy mô lớn, lại có mấy người hợp tác cùng nhau lừa đảo.
Sau đó, Triệu phu nhân nói thẳng: “Quẹt thẻ!”
Bà ấy lấy thẻ ra, quẹt ba mươi triệu không hề chớp mắt! Chỉ bằng thái độ của Nguyên Tam gia cũng đủ để cho Triệu phu nhân tin tưởng mấy lời mà Sở Lâm nói.
Sở Lâm nhìn dáng vẻ Triệu phu nhân, không hiểu sao lại thấy đau lòng.
Cho nên anh ta nói nhiều như vậy, còn chẳng bằng một câu của Nguyên Tam gia sao?
Nhưng nhìn ba mươi triệu được chuyển vào tài khoản, Sở Lâm lại cảm thấy mình quá xuất sắc, dù sao thì trong chuyện vặt lông này cũng chẳng ai qua mặt được anh ta!
Nếu đổi thành sư phụ anh ta mở miệng, đoán chừng ngay cả hai mươi triệu cũng không thu được.
Hơn nữa cái giá tiền này cũng thật sự không quá nhiều.
Lúc trước Ninh Quy há miệng ra chính là hai trăm triệu, không có bản lĩnh cũng dám đòi nhiều như vậy. Nay anh ta mới thu có ba mươi triệu, thật sự không nhiều! Thật có lương tâm!
Thu tiền rồi, đương nhiên Tô Cẩm phải làm việc.
Cô ra hiệu cho Nguyên Cảnh và Triệu phu nhân đi ra ngoài trước.
Nguyên Cảnh không nói gì, quay người rời đi. Đúng lúc này Triệu phu nhân có điện thoại gọi tới, liền ấn nút nghe.
Người gọi điện thoại tới chính là Triệu tiên sinh, cũng chính là cha của Triệu Hòa Cẩn.
Triệu tiên sinh thấy điện thoại có tin nhắn thông báo vợ mình quét thẻ chuyển ba mươi triệu đến một tài khoản xa lạ, đương nhiên phải gọi điện hỏi một chút.
Triệu phu nhân giải thích đơn giản tình huống: “Hòa Cẩn bị nhiễm mấy thứ bẩn thỉu, có tìm được một người lợi hại…”
Còn chưa kịp nói xong thì Triệu tiên sinh đã ngắt lời.
“Vợ à, em tỉnh táo lại một chút có được không? Có đại sư nhà nào mà chỉ thu có ba mươi triệu chứ? Mấy đại sư có tiếng ở Kinh Thành này mỗi khi lấy tiền đều là tám mươi triệu trở lên hết, đại sư này chỉ thu có ba mươi triệu, vừa nhìn đã biết là lừa đảo rồi! Em không nhớ mấy ngày nay Mộc Khái vì tìm kiếm đại sư lợi hại mà mất cả nửa gia tài đấy sao?”
Triệu phu nhân khẽ dừng lại, có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm: “…”
Bà ấy không chắc Tô Cẩm có nghe thấy mấy lời này không.
Nhưng khi Triệu phu nhân nhìn vào mắt Tô Cẩm, bà ấy liền biết, chắc hẳn Tô Cẩm đã nghe được rồi…
Tô Cẩm rất thính tai nên từ khoảng cách thật xa cũng có thể nghe thấy mấy lời này rõ ràng.
Tô Cẩm mím môi thầm cân nhắc: Thì ra ba mươi triệu mà vẫn còn ít à?
Xem ra giá ở Kinh Thành so với Thanh Thành bên kia cao hơn rất nhiều, chẳng lẽ thành phố khác nhau, khả năng chi tiêu cũng khác nhau sao?
Chậc, cô khi nào cũng bởi vì thu ít mà lại bị nghi ngờ là lừa đảo!
Tô Cẩm nắm chặt bàn tay nhỏ, để sau cô sẽ bàn bạc lại với đại đồ đệ một chút, phải xác định lại giá tiền!
Nhất định không thể tính phí ít hơn!
Về phần đại đồ đệ…thật trùng hợp, anh ta đang ở ngay bên cạnh Triệu phu nhân.
Sở Lâm nhìn Triệu phu nhân, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn, mỉm cười vừa nhiệt tình mà lại ngượng ngùng: “Triệu phu nhân, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn lại giá tiền. Bà xem, tôi có còn cơ hội để tăng giá không?”
Triệu phu nhân cũng không ngốc, nhanh chóng che loa điện thoại lại rồi vội vàng bước ra ngoài.
Sở Lâm: “!” Hu hu hu, anh ta thu thiếu tiền rồi!
Vặt ít lông hơn!
Anh ta không xứng chức với cái tên mèo chiêu tài này chút nào!
Sở Lâm buồn bã bước ra ngoài, thật khó chịu, đau lòng quá, buồn quá đi…
Hiện tại anh ta chẳng vui cho nổi!
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn.
Tô Cẩm vung tay lên, một lá bùa Dịch Chuyển xuất hiện trong tay cô. Cô đặt tay lên vai Triệu Hòa Cẩn rồi nhắc nhở: “Cẩn thận nhớ lại địa chỉ nhà máy bỏ hoang trước đây rồi nhắm mắt lại.”
Triệu Hòa Cẩn làm theo không hề do dự.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.