Đại sư tha mạng 1
Sau khi Triệu Hòa Cẩn nhắm mắt lại, bùa Dịch Chuyển trong tay Tô Cẩm cũng bắt đầu từ từ biến mất. Vào lúc nó biến mất hoàn toàn, Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn cũng từ từ biến mất tại chỗ.
Trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện trong nhà máy bỏ hoang.
“Bây giờ anh có thể mở mắt ra được rồi.” Tô Cẩm thản nhiên nhìn xung quanh rồi nhắc nhở.
Triệu Hòa Cẩn nghe thấy cô nói, mở hai mắt ta.
Đập vào mắt không còn là khung cảnh trong khách sạn nữa mà biến thành khu nhà máy bỏ hoang đã khiến anh ta phải đau đầu trước đây.
Triệu Hòa Cẩn sau khi sững sờ liền kinh ngạc: “Tô quán chủ, sao chúng ta đã ở đây rồi? Vừa rồi không phải chúng ta đang ở trong khách sạn à?”
Ngay sau đó, Triệu Hòa Cẩn giống như nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ là…lại bước vào giấc mơ của tôi à?”
Anh ta không biết đến bùa Dịch Chuyển nên đương nhiên cũng không nghĩ theo hướng dịch chuyển này.
Để đỡ phiền phức, Tô Cẩm chỉ nói một câu qua loa: “Anh cũng có thể hiểu thành đây là giấc mơ của anh.”
Tất cả mọi chuyện xảy ra, ở trong mắt Triệu Hòa Cẩn cũng chỉ là một cơn ác mộng. Khi cô giải quyết xong mọi việc rồi, đương nhiên ác mộng cũng sẽ chấm dứt.
Triệu Hòa Cẩn lập tức lấy lại tinh thần.
Anh ta còn nhớ rõ trong ác mộng sẽ có ác quỷ xuất hiện, còn có ác quỷ đuổi theo anh ta. Triệu Hòa Cẩn chợt rùng mình co người lại, theo bản năng xích lại gần Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, lần này…”
Không đợi anh ta nói xong, Tô Cẩm liền nói: “Yên tâm, đã thu tiền rồi, tôi sẽ lo liệu mọi việc thật tốt đẹp! Dịch vụ của Huyền Thanh quán chúng tôi từ trước đến nay đều rất chu đáo! Tuyệt đối sẽ khiến khách hàng hài lòng!”
Tâm tình Triệu Hòa Cẩn thoải mái hơn không ít.
“Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì?” Anh ta ngạc nhiên hỏi.
“Anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây là được rồi, việc bắt quỷ cứ để tôi ra tay.” Tô Cẩm vô cùng bình tĩnh đứng đó, chờ ác quỷ hiện thân.
Mặc dù Triệu Hòa Cẩn có chút bối rối nhưng anh ta rất nghe lời, yên lặng đứng ở chỗ đó.
Tô Cẩm thấy vậy rất hài lòng, cô thích nhất là khách hàng biết nghe lời, cô bảo làm cái gì thì làm cái đó, ít việc, không rắc rối. Từ đó thì khi cô giải quyết công việc, cô cũng chỉ cần tập trung giải quyết mà không cần phải giải quyết xong lại phải thu dọn một mớ hỗn độn.
Hai phút sau.
Tô Cẩm nhạy cảm phát giác được một luồng âm khí.
Cô khẽ cong môi, tâm tình vui vẻ, xem ra con ác quỷ kia sắp đến rồi!
Mặc dù Triệu Hòa Cẩn bị con ác quỷ kia dây dưa nhưng con ác quỷ kia rất thông minh, nó lợi dụng máu của Triệu Hòa Cẩn tiến vào bên trong giấc mộng của anh ta, sau khi bị đánh lui nó lại tiếp tục dây dưa lần nữa.
Tuy nhiên, cho dù là thời điểm nào thì từ đầu đến cuối, bản thể của con ác quỷ này vẫn còn bị vứt bỏ trong nhà máy bỏ hoang này.
Nó rất thông minh, nó biết rằng cho dù mình bị phát hiện, chỉ cần bản thể vẫn còn ở đó thì nó vẫn sẽ an toàn.
Cho nên Tô Cẩm dùng bùa Dịch Chuyển mang theo Triệu Hòa Cẩn đi thẳng tới nhà máy bỏ hoang, cũng chính là hang ổ của con ác quỷ này.
Triệu Hòa Cẩn tuy không nhìn thấy âm khí nhưng anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh đột nhiên lạnh lẽo.
Anh ta theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩm.
Thấy Tô Cẩm lùi lại một bước, giơ tay lên, một lá bùa bay thẳng ra ngoài. Lá bùa hiện ra kim quang nhàn nhạt, anh ta thuận theo đó nhìn sang, chỉ thấy lá bùa rơi vào giữa không trung cách đó không xa.
Một giây sau là một loạt những tiếng rên rỉ.
Một luồng hắc khí chợt hiện ra, như thể nó mất đi chỗ dựa nên rơi thẳng xuống đất.
Ánh mắt Triệu Hòa Cẩn run lên, đây chính là con ác quỷ kia sao?
Tô Cẩm lắc đầu ngón tay, tiếng kêu rên từ luồng hắc khí kia truyền đến cũng càng lúc càng thê lương hơn.
Đại sư tha mạng 2
Một lát sau, Tô Cẩm mới dừng tay lại.
Cô lạnh lùng nói: “Còn không mau hiện nguyên hình đi!”
Tiếng nói vừa dứt, luồng hắc khí kia dần dần biến thành một hình người. Chỉ là bộ dáng kia nhìn rất thê thảm, chắc hẳn chính là bộ dáng khi chết.
Tô Cẩm chu đáo nhắc nhở Triệu Hòa Cẩn: “Triệu thiếu gia, nếu như anh sợ thì có thể nhắm mắt lại.”
Triệu Hòa Cẩn lắc đầu: “Không sao đâu, tôi ổn mà.”
Đây là lần *****ên anh ta nhìn thấy quỷ, mặc dù sợ hãi nhưng cũng rất mới lạ. Hơn nữa có Tô quán chủ ở đây, anh ta không lo lắng về vấn đề an toàn. Nếu có thể nhân cơ hội này nhìn bộ dáng ác quỷ nhiều hơn một chút cũng rất không tệ.
Anh ta đứng ở sau lưng Tô Cẩm, thò đầu ra nhìn chằm chằm con ác quỷ kia một hồi lâu.
Tô Cẩm dở khóc dở cười, sao chàng trai này không sợ chút nào thế? Nhìn có vẻ to gan hơn cả Lục nhị thiếu.
Nếu anh ta đã muốn xem thì cứ xem tiếp đi.
Tô Cẩm thúc giục bùa Thiên Lôi, ác quỷ lập tức co rúm lại, vô cùng thức thời cầu xin tha thứ: “Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng! Tôi chưa hề làm hại ai cả, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, thực sự buồn quá nên mới đùa ác như vậy thôi. Không nghĩ tới lại thật sự dẫn một đại sư như ngài tới đây!”
Thái độ nhận sai của ác quỷ vô cùng thành khẩn khiến Triệu Hòa Cẩn có chút xấu hổ.
Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy Tô Cẩm nở nụ cười lạnh.
“Đùa ác? Chưa từng hại người? Anh đang kể chuyện cười đấy à?”
Con ác quỷ này rõ ràng chính là một lệ quỷ đã từng làm hại mạng người!
Âm khí lệ khí chẳng những cường đại mà còn tích tụ rất nhiều oán khí, nói rằng nó chưa từng hại ai cả là chuyện tuyệt đối không có khả năng!
Tô Cẩm vừa dứt lời liền thúc giục bùa Thiên Lôi, một tia sét đánh thẳng xuống trực tiếp đánh cho con ác quỷ kia không còn giữ được hình người nữa.
“Anh không chỉ sau khi chết làm hại người mà ngay cả khi còn sống, sợ là trên tay cũng đã lấy mạng người. Cả khi còn sống hay sau khi chết đều không phải thứ tốt lành gì cả, cũng không nhìn xem số lệ khí trên người mình đi, chỉ bằng như vậy mà còn dám lừa phỉnh tôi à?” Tô Cẩm giễu cợt, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra ác quỷ này không phải là thứ tốt.
Dạng ác quỷ như thế này, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán là được!
Ác quỷ thấy mình không thể lừa được Tô Cẩm, mà lá bùa Thiên Lôi trên đỉnh đầu cũng ngăn cản nó chạy trốn.
Dưới sự phẫn nộ, nó chọn cách ra sức đánh cuộc một lần cuối cùng.
Ác quỷ tụ tập toàn bộ âm khí, tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong lòng. Một chớp mắt khi nó ngẩng đầu lên, toàn thân quỷ của nó bỗng nhiên nổ tung như pháo hoa!
Chỉ là pháo hoa nổ tung thì đẹp mắt, còn con ác quỷ này khi nổ tung chính là một đống âm khí!
Âm khí trong cơ thể nó bị chia thành vô số sợi tơ nhỏ, tựa như có ý thức, cùng nhau xông về phía Tô Cẩm và Triệu Hòa Cẩn.
Tô Cẩm cau mày giơ tay lên, bao quanh hai người giống như có thêm một tấm khiên bảo hộ trong suốt.
Triệu Hòa Cẩn thấy rõ tất cả âm khí giống như sợi tơ đều bị chặn ở bên ngoài, không thể đến gần được!
Tô quán chủ không chỉ xuất sắc mà còn có một đôi mắt tinh tường, chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu bản chất của ác quỷ! Nếu không thì anh ta suýt chút nữa đã bị ác quỷ lừa.
Tô Cẩm quay lại nhìn Triệu Hòa Cẩn rồi đặt bàn tay trắng nõn lên trên đỉnh đầu anh ta: “Để tôi giúp anh thanh trừ một chút âm khí để tránh nhiễm phải khí tức con ác quỷ kia lưu lại.”
Một lúc sau, Tô Cẩm thu tay lại.
Ngay sau đó, cô ném ra một lá bùa khác, xóa sạch toàn bộ khí tức còn sót lại của con ác quỷ trong nhà máy bỏ hoang này.
Làm vậy là để đề phòng sau này lại có người đột nhập vào trong nhà mày bị bỏ hoang này, nhiễm phải khí tức còn sót lại. Mặc dù sẽ không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng cũng dễ mắc bệnh nhẹ hoặc tai họa gì đó.
Tô Cẩm cảm giác được lá bùa mình ném ra trong chớp mắt có dao động, cô ồ lên một tiếng rồi đi về một phía khác.
Triệu Hòa Cẩn cuống quýt đuổi theo bước chân Tô Cẩm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.