🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu phu nhân: Tôi tin rồi 1
Tô Cẩm đi được một đoạn mới dừng lại.
Triệu Hòa Cẩn thuận theo đó nhìn sang, nhìn thấy một tấm bảng cũ nát ghi là phòng chứa đồ.
Anh ta nói: “Tô quán chủ, phòng chứa đồ này có gì à?”
Chuyện ác quỷ không phải đã kết thúc rồi à? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác?
Tô Cẩm đưa tay đẩy cửa ra, vừa đẩy ra đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, Triệu Hòa Cẩn rùng mình nói nhỏ: “Lạnh quá…”
Chỗ này lạnh như vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Triệu Hòa Cẩn không khỏi suy đoán.
Tô Cẩm trầm giọng nói: “Anh cứ đứng ở bên ngoài là được, đừng có bước vào.” Nói xong cô lại ném ra một lá bùa khác để bảo vệ Triệu Hòa Cẩn. Trong phòng chứa đồ có nhiều âm khí, Triệu Hòa Cẩn lại vận thế thấp, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.
Triệu Hòa Cẩn đứng ở ngoài cửa, cẩn thận quan sát tình huống bên trong phòng chứa đồ.
Tô Cẩm đi dạo quanh một vòng trong phòng chứa đồ rồi lên tiếng: “Đều đi ra cả đi, đừng bắt tôi phải động thủ.” Trong nhà máy bỏ hoang không chỉ có một con ác quỷ mà còn có quỷ khác nữa.
Sau khi Tô Cẩm vừa dứt lời, khí lạnh trong phòng chứa đồ càng thêm nồng đậm.
Ngay sau đó, có hai nữ quỷ thận trọng xuất hiện, vừa nhìn thấy Tô Cẩm, bọn chúng liền quỳ phịch xuống: “Đại sư, chúng tôi chưa từng hại ai cả!”
Triệu Hòa Cẩn đứng ở bên ngoài, yên lặng nắm chặt lá bùa: “!” Vậy lúc trước anh ta bị điên hay sao mà đi theo Mộc Dao tới chỗ này thám hiểm thế hả?
Ha! Chuyến thám hiểm kia tính ra cũng không tệ đấy! Ngay cả quỷ cũng không chỉ có một con! Có thể sống đến bây giờ đúng là nhờ anh ta mạng lớn cộng thêm vận khí tốt!
Anh ta cũng phát lời thề, sau này nhất định sẽ không bao giờ chơi mấy trò phiêu lưu thám hiểm rách nát này nữa.
Tô Cẩm nhìn kỹ xung quanh bọn chúng: “Cả hai ngẩng đầu lên.”
Hai nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, trông họ còn rất trẻ. Vừa nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Tô Cẩm liền giật mình trong chớp mắt, sau đó liền thở dài một tiếng.
“Con ác quỷ kia đã bị tôi giải quyết, mối thù của hai người cũng coi như đã xong rồi!”
Nghe vậy, hai nữ quỷ kia nhịn không được bật khóc.
“Cảm ơn đại sư!”
“Lúc trước hai người chúng tôi tới chỗ này du lịch giải sầu, nghe thấy ở bên này có nhà máy bỏ hoang có thể thám hiểm được nên to gan tới đây. Không ngờ chỗ này lại là chỗ mà hai người chúng tôi bỏ mạng!” Một nữ quỷ trong đó nhịn không được kể lại trải nghiệm của mình.
“Hơn nữa sau khi chúng tôi chết vẫn luôn bị con ác quỷ kia nhốt lại ở chỗ này không cách nào thoát ra được. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể được giải thoát khỏi đây!”
Mặc dù Tô Cẩm cảm thấy tiếc hận nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thì người cũng đã chết nhiều năm rồi, chỉ có thể thành thành thật thật đi đầu thai chứ không thể sống lại.
Hơn nữa con ác quỷ kia rõ ràng đã ở trong nhà máy bỏ hoang này rất nhiều năm rồi, chỉ cần nó dùng một vài thủ đoạn gì đó thì loại quỷ vừa mới có không được mấy năm này căn bản không thể đi ra khỏi nhà máy bỏ hoang.
Tô Cẩm cảm thấy chúng nó đáng thương nên nói: “Tôi có thể đưa các người đi đầu thai, nhưng trước khi đầu thai, các người còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện không?”
Một nữ quỷ lập tức dập đầu ba lần trước mặt Tô Cẩm: “Đại sư, tôi không thể quên mẹ tôi được, tôi muốn được gặp mẹ tôi một lần. Nếu không được gặp bà ấy, tôi chết cũng không nhắm mắt.”
“Được, tôi sẽ giúp cô.” Tô Cẩm đồng ý ngay, đơn giản linh hoạt.
Một nữ quỷ khác lại lắc đầu: “Tôi không có tâm nguyện gì cả, trên đời này cũng không còn ai mà tôi cần phải lo lắng.”
“Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đầu thai nhé?” Tô Cẩm hỏi.
“Cảm ơn đại sư.” Nữ quỷ quỳ xuống dập đầu thành kính. Tô Cẩm vung tay lên, từ trong không trung xuất hiện một cánh cửa. Nữ quỷ không hề lưu luyến bước vào.Triệu phu nhân: Tôi tin rồi 2
Tô Cẩm nhìn lại nữ quỷ kia, bàn tay giơ lên, nữ quỷ liền hóa thành một tia hắc khí chui vào trong túi Tô Cẩm.
Cô nói: “Bây giờ tôi còn có việc cần làm, đợi đến buổi tối, tôi sẽ đưa cô tới gặp mẹ.”
Sau đó Tô Cẩm bước ra khỏi phòng chứa đồ. Triệu Hòa Cẩn đứng ở bên ngoài trợn tròn mắt: “Tô quán chủ, hai con quỷ vừa nãy là bị con ác quỷ dây dưa tôi hại chết phải không?”
“Đúng thế.” Tô Cẩm trả lời: “Nếu như không gặp được tôi, kết cục của anh cũng không khá hơn thế này là bao.”
Triệu Hòa Cẩn rùng mình, âm thầm cảm khái mình quá ngây thơ. Vừa nghĩ tới mình suýt chút nữa đã tin mấy lời nói ngon nói ngọt của ác quỷ, anh ta liền ảo não không thôi.
Cũng may có Tô quán chủ ở chỗ này.
Tô Cẩm đặt tay lên vai Triệu Hòa Cẩn: “Nhắm mắt lại, chúng ta về khách sạn.”
Trước khi Triệu Hòa Cẩn nhắm mắt lại còn hỏi một câu: “Tô quán chủ, sau này nhà máy bỏ hoang này còn có ác quỷ nữa không? Liệu có ai phải gặp nạn chỗ này nữa không?”
“Ác quỷ đã xử lý nên đương nhiên không sao cả.” Tô Cẩm nói. Trước khi đi, Tô Cẩm đã để lại một lá bùa khác trong nhà máy bỏ hoang này, đề phòng những cô hồn dã quỷ khác lại chạy vào trong nhà máy.
Nửa phút sau, Tô Cẩm trở lại khách sạn.
Tô Cẩm nói: “Có thể mở mắt được rồi.”
Triệu Hòa Cẩn lại mở mắt ra, chỉ thấy mình đã trở lại ‘hiện thực’! Anh ta không khỏi cảm khái, giấc mơ anh ta bước vào lúc nãy quả thực quá chân thật!
Triệu Hòa Cẩn vội vàng hỏi: “Tô quán chủ, như vậy là giải quyết xong rồi phải không? Sau này tôi không cần phải lo lắng gì nữa à?” Vẻ mặt anh ta tràn đầy vui mừng.
Tô Cẩm trả lời đầy ẩn ý: “Vấn đề ác quỷ mà anh dẫn tới từ nhà máy bỏ hoang đã giải quyết xong rồi.”
Triệu Hòa Cẩn vừa mới vui mừng được vài giây thì chợt ý thức được câu nói vừa rồi có gì đó không ổn.
Anh ta vô thức quay đầu lại nhìn Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, chẳng lẽ tôi còn có việc gì cần phải giải quyết nữa sao?” Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt anh ta không khỏi tái nhợt.
Ánh mắt Tô quán chủ dịu dàng xoa đầu anh ta: “Không sao cả, có tôi đây rồi. Cho dù có chuyện gì cứ chuẩn bị tiền cho đủ là được, tôi đều có thể giải quyết hết.”
Triệu Hòa Cẩn: “…”
Anh ta im lặng một lúc.
Tô Cẩm lại nói: “Chà, đừng sợ, trước tiên cứ nói cho Triệu phu nhân biết tình huống của anh đi đã, đừng để bà ấy phải lo lắng.”
Triệu Hòa Cẩn đáp lại, vừa bước ra ngoài đã thấy mẹ mình đứng ở bên ngoài.
Vừa nhìn thấy anh ta bước ra, Triệu phu nhân vội vàng bước tới hỏi: “Con trai, sao nhanh như vậy mà con ra rồi?”
Triệu Hòa Cẩn trả lời: “Tô quán chủ đã giải quyết con ác quỷ kia rồi.” Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Chính con tận mắt nhìn thấy.”
Lúc này Tô Cẩm cũng đi ra nói: “Triệu phu nhân, mời vào.”
Sau khi Triệu phu nhân bước vào, Lục Chi Ninh và Sở Lâm cũng đi theo. Nguyên Cảnh không cam lòng yếu thế cũng đi theo phía sau. Thế là chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Tô Cẩm lại có thêm mấy người.
Sở Lâm tủi thân nói: “Sư phụ, tôi thật khó chịu.” Anh ta vẫn chưa thể thoát ra được từ cú sốc vặt không đủ lông.
Anh ta đưa tay kéo góc áo Tô Cẩm, tay vừa đụng tới, liền bị cảm giác ớn lạnh chạm vào, lập tức rụt tay lại.
Sở Lâm khiếp sợ không thôi!
Tô Cẩm cúi đầu nhìn góc áo của mình: “À, trong túi tôi đang có một nữ quỷ, anh cẩn thận một chút.”
Vừa nói, cô vừa lấy con nữ quỷ kia ở trong túi ra, lúc nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Cái này…cái này…thật sự có quỷ!
Triệu phu nhân che lấy trái tim nhỏ bé của mình, sợ quá!
Triệu Hòa Cẩn nhanh chóng giải thích: “Mẹ, đây không phải là ác quỷ đã dây dưa con đâu. Mẹ đừng sợ, ác quỷ kia đã bị giải quyết rồi.”
Tô Cẩm mỉm cười dịu dàng với Triệu phu nhân: “Triệu phu nhân, thật xin lỗi, lúc đó tôi đã giết luôn con ác quỷ đó rồi nên không thể đem tới tận đây cho bà xem được.
Hay là bà chịu khó nhìn con quỷ này đi, quả thật tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu!”
Triệu phu nhân: “…” Tôi tin, tôi tin thật mà!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.