Chờ một người không về 1
Tô Cẩm nhìn về phía Nguyên Cảnh, dặn dò: “Tôi dẫn Vu Nhã vào nhà, hai người ngồi chờ ở ngoài là được rồi.”
Nguyên Cảnh gật đầu đáp lại, từ lâu anh đã quen với sự sắp xếp của cô. Anh vốn muốn nhắc cô chú ý an toàn, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao thì với năng lực của Tô Cẩm, cho dù thật sự có người xấu thì người cần chú ý an toàn vẫn là người xấu kia.
Tô Cẩm dẫn Vu Nhã đi vào dãy nhà ngang phía trước.
Vu Nhã thì lại đang thì thầm bên tai Tô Cẩm, kể lại cuộc đời của mình.
Khi cô ta còn bé, cha mẹ ly hôn, một mình mẹ cô ta phải vất vả nuôi cô ta khôn lớn.
Vào ngày sinh nhật, cô ta và mẹ mình bất đồng quan điểm vì một chuyện nhỏ nên hai người cãi nhau một trận, sau đó cô ta nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Trùng hợp khi đó có một người bạn rủ đi du lịch, vốn dĩ hành trình đã được lên kế hoạch trước nhưng bởi vì tức giận nên cô ta đến một thành phố khác. Trong chuyến du lịch, cô ta cũng hiểu ra mình sai ở chỗ nào, quyết tâm tìm một cơ hội quay về nhận lỗi với mẹ.
Cô ta vốn tưởng rằng sau khi đi du lịch về thì có thể trực tiếp nói chuyện với mẹ mình, lại không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng cô ta nhìn thấy mẹ.
Vu Nhã nói đến chỗ thương tâm, cực kỳ khổ sở.
Cô ta bởi vì con ác quỷ kia mà mất mạng trong nhà máy bỏ hoang, sau đó linh hồn bị nhốt lại ở đó không có cách nào rời đi.
Nhốt một lần, chính là nhiều năm.
Trong lòng Vu Nhã tràn ngập đau thương, đến bây giờ cô ta cũng không biết mẹ mình sống thế nào. Là cô ta bất hiếu, không chỉ không thể chăm sóc phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già mà còn để bà ấy phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tô Cẩm thấy cô ta khổ sở như vậy, muốn nói mà rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Cô thở dài chỉ nói: “Trước tiên tôi mang cô về nhà xem sao.”
Được Vu Nhã chỉ đường, Tô Cẩm đi cùng cô ta nhanh chóng bước tới ngưỡng cửa nhà.
Cánh cửa gỗ loang lổ cũ nát, ngay cả ổ khóa trên cửa cũng han rỉ.
Đôi mắt Tô Cẩm nhàn nhạt quét quanh, trong đáy mắt thoáng qua một tia thở dài, đúng như kết quả mà cô đã nhìn ra được từ tướng tay của Vu Nhã.
Lúc này.
Cánh cửa căn nhà bên cạnh mở ra, thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cửa, người kia tò mò hỏi: “Cô tìm ai thế?”
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt Tô Cẩm: “Chào dì, cháu là bạn học cấp ba của Vu Nhã, cháu đến thăm mẹ bạn ấy.”
Vu Nhã giống như đang tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với Tô Cẩm: “Đây là dì Hứa, dì ấy đã nhìn tôi lớn lên.”
Một giây sau, Vu Nhã nghe dì Hứa thở dài nặng nề: “Ôi chao, cháu quay về đi, mẹ của Vu Nhã…đã không còn nữa rồi.”
Tô Cẩm đã biết trước chuyện này, chỉ là Vu Nhã hoàn toàn choáng váng.
Tô Cẩm an ủi Vu Nhã.
Cô nhìn dì Hứa và hỏi: “Dì có thể cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Vành mắt dì Hứa không khỏi đỏ hoe: “Sau khi Tiểu Nhã cãi nhau một trận với mẹ rồi bỏ đi, vừa đi chính là rất nhiều ngày. Mẹ con bé không liên lạc được với Tiểu Nhã, hỏi bạn của Tiểu Nhã thì cũng không có ai từng gặp con bé hết. Mẹ con bé thấy trong lòng bất an nên kéo dì cùng đi báo án.
Không ngờ mới báo án được có mấy ngày đã có người đến báo chúng tôi đi nhận xác của Tiểu Nhã…Một đứa bé dễ thương như thế, nói mất liền mất ngay rồi.”
Đôi mắt dì Hứa đỏ hoe, không khỏi rơi nước mắt.
“Kể từ đó, sức khỏe mẹ Tiểu Nhã càng ngày càng sa sút. Chuyện của Tiểu Nhã khiến bà ấy sốc nặng, bà ấy cứ luôn lẩm bẩm đáng lẽ ra không nên cãi nhau với Tiểu Nhã, nếu không có lần cãi nhau đó thì Tiểu Nhã sẽ không bỏ đi, nói không chừng sẽ không bị xảy ra chuyện.
Bà ấy ôm hết sai lầm về mình, dần dần tinh thần trở nên bất ổn. Bà ấy thường xuyên tinh thần hoảng hốt, còn nói gì mà đi tìm Tiểu Nhã. Sau đó một tai nạn xảy ra, bà ấy ngã từ trên lầu xuống, chết ngay tại chỗ…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.