Bùa này không đắt, chỉ hai trăm tệ 1
Đối với cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên như thế này, kỳ thật Tô Cẩm cũng không biết phải làm thế nào.
Nhân gian thăng trầm, thất tình lục dục, từ trước đến nay vẫn luôn khó giải.
Cô xoay người lặng lẽ nhìn về phía khác.
Ở phía sau, hai mẹ con khóc rống lên khó khăn lắm mới ngừng khóc. Hai nữ quỷ xin lỗi nhau, bà lão quỷ vui buồn lẫn lộn, mà Vu Nhã cũng là hối hận không thôi.
“Con xin lỗi, đều là con gái không tốt, con không nên tranh cãi với mẹ.”
“Con gái, là mẹ không tốt, là lỗi của mẹ.”
Hai mẹ con nói xong lại ôm nhau khóc rống lên, trong tiếng khóc tràn đầy đau khổ.
Chuyện họa phúc này cho dù là ai cũng không thể tính trước được. Ai mà ngờ chỉ vì một trận cãi lộn, tức giận bỏ đi mà cuối cùng lại trở thành thiên nhân vĩnh cách.
Bây giờ gặp lại, đều đã là vong hồn.
Vu Nhã chậm rãi kể lại chuyện mình bị nhốt ở nhà máy bỏ hoang. Nếu không phải bởi vì ác quỷ kia thì cô ta đã trở lại bên cạnh mẹ mình từ lâu rồi.
Mẹ Vu nắm chặt tay Vu Nhã.
“Con gái, mấy năm nay con đã phải chịu khổ rồi.”
“Không có gì khổ hết, con ác quỷ kia cả ngày đều bận rộn ức ***** người ta, không rảnh để đối phó mới một quỷ mới như con.” Cho dù có thật sự chịu khổ, cô ta cũng không có mặt mũi nào nói với mẹ mình. Nói ra cũng chỉ làm mẹ mình khổ sở mà thôi.
Vu Nhã nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Mẹ, mẹ vẫn luôn ở chỗ này phải không?”
Mẹ Vu khẽ gật đầu: “Đúng thế, mẹ vẫn luôn ở chỗ này, mẹ không còn chỗ nào khác để đi nên cứ nghĩ ở chỗ này đợi, xem thử có thể chờ con quay về được không.”
Sau khi bà ấy chết cũng không dám rời đi, chỉ sợ một ngày nào đó con gái quay về lại không thấy bà ấy.
Chờ rồi lại chờ, chờ suốt cả mấy năm.
Có đôi khi bà ấy cũng suy nghĩ, có phải là con gái làm quỷ rồi cũng không chịu tha thứ cho mình hay không, nếu không thì tại sao không bao giờ quay về gặp bà ấy?
Cũng may bây giờ bà ấy đã chờ được con gái mình trở về, con gái cũng không còn trách móc bà ấy nữa, hết thảy những chờ đợi đều đáng giá.
Ánh mắt mẹ Vu đau lòng nhìn Vu Nhã.
Vu Nhã không hỏi thêm nữa, cô ta biết có một số chuyện cho dù cô ta có hỏi thì mẹ cô ta cũng sẽ không nói.
Tương tự như vậy, có mấy lời cho dù mẹ cô ta không nói thì cô ta cũng biết. Cô ta biết nhất định mấy năm này mẹ cô ta rất đau khổ, cảm giác không biết phải chờ bao lâu nhất định sẽ rất giày vò.
Một lúc sau.
Vu Nhã kéo mẹ Vu đi về phía Tô Cẩm: “Mẹ, con bị nhốt ở chỗ nhà máy bỏ hoang, chính là nhờ vị đại sư này cứu con, cũng vị đại sư này vì hoàn thành tâm nguyện của con mà mang con đến chỗ này.”
Vừa dứt lời, mẹ Vu liền bịch một tiếng quỳ xuống.
“Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư đã cho tôi được gặp lại con gái tôi một lần…”
Trong lòng mẹ Vu tràn đầy cảm kích.
Mấy năm nay bà ấy vẫn một mình chờ đợi, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy con quỷ khác trong dãy nhà ngang chạy tới nói với bà ấy đừng đợi nữa.
Bọn họ đều nói rằng chờ đợi không có kết quả.
Bọn họ còn nói Vu Nhã đã trở thành quỷ lâu như vậy rồi mà không quay về, nhất định là đã đi đầu thai. Nếu là cô hồn dã quỷ thì coi như bò trở về thì cũng đã quay về bên cạnh bà ấy từ lâu rồi.
Cũng không biết bà ấy đã nghe mấy lời tiêu cực đó bao nhiêu lần, trong đêm tối, bà ấy cũng khóc vô số lần. Cũng may lần này bà ấy đã được gặp lại con gái.
Tô Cẩm thở dài, chỉ nói khẽ: “Đừng quỳ xuống trước mặt tôi nữa, nếu hai người còn lời gì muốn nói thì tranh thủ thời gian nói nhanh đi.”
Ánh mắt cô lướt qua trên thân mẹ Vu rồi không nói thêm gì nữa, Vu Nhã lại đoán ra được điều gì đó: “Đại sư, có phải thời gian của mẹ tôi không còn nhiều phải không?”
Tô Cẩm gật đầu: “Phải.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.