Xe vẫn chạy êm ru, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe càng chói tai.
Tô Vân mở điện thoại ra, dứt khoát cúp máy rồi chặn số luôn. Trong nháy mắt, thế giới liền yên tĩnh trở lại.
Kiếp này, cô vốn mang mệnh cắt đứt duyên trần, đã trải qua ba đời, nên đối với những ràng buộc tình thân như thế này, cô càng thêm nhạt nhẽo, chẳng hề để tâm.
Bên này cô cúp máy nhẹ tênh, nhưng bên kia, Tô phu nhân thì sắp tức giận đến phát nổ.
Bà ta quay sang trút giận lên ông Tô: “Ông nhìn nó đi! Ông nhìn cái bộ dạng như quỷ đó xem! Nói nó hai câu nó cũng không chịu nghe, dám cúp máy ngang mặt tôi! Ông mau tóm nó về đây, nhà cũng không cho nó ở nữa, tôi phải trị cho nó chừa!”
Ông Tô vội vã an ủi, nhẹ nhàng vỗ tay bà ta, giọng dỗ dành dịu dàng: “Ngọc Linh, đừng giận nữa mà, ngoan, giận nhiều nhăn da không đẹp đâu.”
Ôn Ngọc Linh lườm ông ta một cái, hừ nhẹ một tiếng coi như tạm nguôi giận.
Bên kia nhà họ Tô đang loạn cả lên, nhưng Tô Vân lại chẳng buồn quan tâm. Đến dưới lầu chung cư, cô xoay người định đi ngay, Thẩm Yến đứng phía sau không nhịn được mà giải thích: “Nhà họ Uyển trước đây không như vậy…”
Lần này thấy cô bị coi thường, anh cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không muốn trách mắng bạn cũ.
Tô Vân chỉ gật đầu: “Tôi biết.”
Cả nhà bọn họ biến thành như vậy chỉ vì nuôi dưỡng linh mạch, mà chuyện này mới chỉ là khởi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.