Tô Vân tiến lên, chạm nhẹ vào giữa chân mày Thẩm Phỉ, khẽ quát: “Phá.”
Nói rồi, cây bút trong tay cô nhanh chóng vung lên, viết ra chữ ‘phá’ bằng chữ triện cổ.
Thẩm Phỉ giật mình, ngơ ngác nhìn cô rồi nghiêng đầu buồn bã hỏi: “Vậy Lê Cơ đâu?”
Anh ta mang vẻ mặt ngẩn ngơ mất mát, khoanh tay ra sau lưng, chậm rãi nhìn về xa xăm.
Tô Vân: “…”
Nói thật chứ, đúng là loại đàn ông “đại móng heo*”, lúc thì gọi cô là Tiểu Điềm Điềm, quay lưng cái đã lật mặt hỏi đến người khác.
*Đại móng heo: hay lật mặt, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, hay hứa suông rồi thất hứa, hoặc thay đổi tình cảm nhanh như trở bàn tay. “Chắc là đang trong phòng.” Tô Vân thu bút lại, xoay người đi thẳng vào bên trong phòng. Đối phương chỉ mới để lộ một luồng quỷ khí ra ngoài thôi mà đã đủ hình thành một “lĩnh vực” quái dị, còn mạnh hơn cô dự đoán. Mắt Thẩm Phỉ vừa sáng rỡ vừa lẽo đẽo đi theo phía sau, trong lòng vẫn chưa hiểu rốt cuộc tình hình thế nào. Anh ta thầm tính lại: đối phương đòi anh ta 1 triệu tệ, bảo phải xem phòng ngủ. Giờ còn đi thẳng vào phòng anh ta, chẳng phải là sắp “lên giường” rồi sao? Đột nhiên thấy… có chút hồi hộp. Tô Vân không biết trong đầu Thẩm Phỉ đang nghĩ đông nghĩ tây, chỉ tập trung cảm giác bất an mỗi lúc một rõ rệt. Càng đi sâu vào bên trong nhà, nét mặt cô càng nghiêm lại. Mùi hương hoa đào nồng đậm đến mức làm người ta choáng váng, cứ như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-man-cap-xuyen-ve-roi/2763897/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.