Trông thấy người đến, mọi người vội vàng khom người hành lễ: "Tham kiến
Bách Hộ đại nhân!"
Ánh mắt khốc hàn của Trần Thiên Khôi quét qua đám người, lạnh lùng nói:
“Chuyện hôm nay, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ ư?”
“Trong Cẩm Y Vệ trang nghiêm lại xảy ra chuyện bẩn thỉu như thế?”
"Đào Tổng Kỳ!"
"Có thuộc hạ!"
Đào Ninh ban nãy còn khí độ nghiêm nghị, bây giờ lại như chó mặt xệ vậy, hèn
mọn vô cùng.
Trần Thiên Khôi hờ hững nói: “Dưới trướng ngươi phát sinh loại chuyện này,
ngươi khó thoát khỏi tội, phạt bổng lộc ba tháng, việc này đến đây chấm dứt, ta
không hy vọng có thêm lời đàm tiếu nào xuất hiện nữa.”
“Vâng.”
Đào Ninh mặt không cam lòng chắp tay đáp.
Trần Thiên Khôi xoay đầu sang Lâm Mang, giọng điệu băng lãnh: “Lâm Tiểu
Kỳ, ngươi có ý kiến gì không?”
Lâm Mang: “Hết thảy dựa đại nhân làm chủ!”
Tại Bách Hộ Sở, quyền lực lớn nhất thuộc về Bách Hộ Trần Thiên Khôi.
Hắn chính là chủ nhân nắm giữ quyền sinh sát trong tòa thành này.
Nhìn Trần Thiên Khôi rời đi, mọi người lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói Trần Bách Hộ đang một mực bế quan tu luyện, không ngờ lần này
kinh động tới ngay cả hắn.
"Hừ!" Đào Ninh không cam lòng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Đám người vây xem xung quanh cũng biết điều rời khỏi.
Đợi mọi người đi hết, chín tên cẩm y lực sĩ lưu lại địa lao đồng loạt quỳ một gối
xuống, ôm quyền nói:
"Bái kiến đại nhân!"
Lâm Mang cúi đầu quan sát mọi người, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/145244/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.