Tạ Gia Lân không còn kiên nhẫn nhìn cậu liếm nữa.
Nắm lấy cánh tay cậu xách lên giường, anh đè cậu xuống cởi quần cậu ra, rồi đứng dậy lấy một lọ nhỏ gel bôi trơn do khách sạn cung cấp ở đầu giường, bóp toàn bộ vào lòng bàn tay.
Mạnh Chiêu chỉ có nửa người nằm trên giường, hông ở mép giường, chân vẫn đặt trên thảm. Cậu quay lưng lại với Tạ Gia Lân, để những ngón tay của người đàn ông dính đầy gel trơn lạnh lẽo trượt vào khe mông của mình trong tư thế này.
Hai ngón tay đó hiểu rất rõ cơ thể cậu, dễ dàng tìm thấy những điểm nhạy cảm trong vách thịt, rồi tập trung ấn tới ấn lui làm cậu đạt cực khoái chỉ trong vài phút.
Đứng trên sàn, Tạ Gia Lân không đợi cậu kịp thở, anh nhấc một chân cậu lên. Không khí mát lạnh tràn vào lỗ nhỏ đã mở ra, và với một cú đẩy về phía trước, anh lấp đầy cậu hoàn toàn.
Khoái cảm về mặt tinh thần vượt xa khoái cảm về mặt thể xác. Khi Tạ Gia Lân bắt đầu đẩy, Mạnh Chiêu đã muốn rên lên. Cổ họng cậu ngứa ngáy khó hiểu cùng với lỗ hậu bị đâm mở. Cậu cắn lên mu bàn tay mình, đón lấy những chuyển động dữ dội và nhanh chóng ngay từ lúc vừa đâm vào.
Đầu óc mơ màng căng tức, cậu đột nhiên nhớ lại những ngày đầu bên nhau.
Khi đó gần như ngày nào họ cũng làm tình.
Lần nào cũng đều rất thân mật, chỉ ước gì từng tấc da thịt dính chặt vào nhau. Tạ Gia Lân biết cậu muốn gì, ngay cả khi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540438/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.