Hứa Nhất Văn vẫn giữ vẻ mặt lười biếng đó. Cậu ta dụi mắt, khiến mí mắt hai mí nhăn lại thành ba nếp, rồi quay đầu ngáp một cái, thờ ơ nói, “Anh A Chiêu, thông tin thì cần phải trao đổi.” Sau một lúc im lặng, cậu ta nói tiếp, “Anh ở bên Khương Báo bao nhiêu lâu, còn xông vào nhà em để đòi tiền bồi thường, anh thực sự biết được bao nhiêu về vụ việc đó?”
Mạnh Chiêu nhớ lại nhà máy bao bì giấy mà Hứa Tổ Huy đã giao cho Khương Báo, và những vết kim trên khuỷu tay trong của công nhân. Cậu trả lời, “Chín năm trước, cha cậu đã giao một nhà máy sản xuất bao bì giấy cho Khương Báo. Sau đó, Khương Báo bị bắt vì buôn bán ma túy…”
Hứa Nhất Văn ra hiệu cho cậu dừng lại, ngắt lời, “Chuyện anh nói ai cũng biết hết rồi. Mấy năm qua các tiền bối đã điều tra tất cả các trùm ma túy có số má nhưng không ai có liên quan đến Liêu Vĩnh cả. Liêu Vĩnh bán ma túy trên sao Hỏa à?”
Mạnh Chiêu: “Mấy cảnh sát bắt giữ Khương Báo còn ở đây không? Cha cậu đã hối lộ họ để đầu độc Khương Báo còn gì?”
“Nhóm đó đã nghỉ việc vào năm 87, từ đó biến mất không một dấu vết.” Hứa Nhất Văn im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, “Anh còn nhớ vị trí của nhà máy không?”
Nếu Mạnh Chiêu không tin tưởng vào khả năng nhận biết phương hướng như máy ảnh của mình, cậu sẽ không dám nhận ra nhà máy trước mặt mình là nhà máy bao bì giấy đổ nát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540439/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.