Ban ngày thậm chí không thể nhìn thấy một bóng người bảo vệ, nhưng đêm đến lại được canh gác nghiêm ngặt. Rõ ràng là những người đó sắp lấy thận của Khương Kỳ.
Hứa Nhất Văn hỏi trước, “Bao lâu nữa thì quân tiếp viện sẽ đến?”
Điện thoại trả lời chậm chạp, “Tôi vừa báo cảnh đội, nhanh nhất là hai mươi phút.”
Mạnh Chiêu ở bên cạnh nghe được, hiểu rõ. Chênh lệch quá lớn; cảnh sát có vào cũng không cứu được Khương Kỳ, chỉ hy sinh oan uổng.
“Hủy đi!” Hứa Nhất Văn quay sang người phụ nữ trên ghế sofa. “Gọi cho Liêu Vĩnh bảo hắn ta hủy bỏ! Nói cô đổi ý, không muốn quả thận nữa…”
“Không được.”
Tạ Gia Lân bước tới, lặng lẽ nhìn Hứa Nhất Văn, chờ cậu ta tự giác lùi lại, Tạ Gia Lân khom lưng trước người phụ nữ đẫm nước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Anh nhẹ nhàng nói bằng tiếng Thái, “Cô đã trả đủ toàn bộ tiền cho Liêu Vĩnh chưa?”
Niềm hy vọng được ghép thận cho chồng đã tan thành mây khói, người phụ nữ đang trong tình trạng choáng váng. Nghe Tạ Gia Lân nói tiếng mẹ đẻ của mình, cô cảm thấy an ủi phần nào. Cô chớp mắt, tập trung nhìn vào khuôn mặt anh và lắc đầu, vô thức trả lời bằng tiếng Thái, “Không, tôi chỉ đặt cọc một khoản nhỏ thôi.”
“Vậy thì nói với Liêu Vĩnh là cô nghe thầy nói trước khi ghép thận, cô phải ngủ cạnh chồng một đêm để giải nghiệp của ông ấy trước”, Tạ Gia Lân chậm rãi nói. “Nếu Liêu Vĩnh không sai người đưa Khương Kỳ đến phòng bệnh ngay lập tức, cô sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-tinh-khong-hon-moi-ngoai-gio-lam-viec/2540440/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.