Tiêu Hoài Thịnh là con trai út của Vinh Nam Vương, năm lên mười đã được phong làm Quận vương.
Đến năm mười ba tuổi, Thái hậu đích thân ban hôn, gả hắn cho tiểu thư làm vị hôn phu.
Nghe đồn hắn có phong thái tựa ngọc, dung mạo tuấn tú, ngày tấn phong khoác long bào năm móng sắc trà, đi giày đen đế dày, đai ngọc bay phấp phới, bỗng chốc trở thành người trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các kinh thành.
Nhưng than ôi, "thần nữ có ý, Tương vương có chủ", vì thế các nàng đều ganh ghét tiểu thư, yến tiệc trong kinh thành hiếm khi có vị tiểu thư nào gửi thiệp mời đến.
Thêm vào đó, Tiêu Hoài Thịnh quanh năm trấn thủ Thanh Châu, nên tiểu thư đến nay vẫn chưa từng gặp mặt vị hôn phu này.
Sao giờ lại nhắc đến Tiêu Hoài Thịnh?
Chỉ thấy tiểu thư khẽ thở dài.
"Ngốc nghếch."
Nàng liếc nhìn ta, vẻ mặt chất chứa muôn vàn ưu tư.
"Kim Châu hận ta, oán ta là vị hôn thê của Tiêu Hoài Thịnh, khiến nàng ta và chàng không thể danh chính ngôn thuận bên nhau, oán ta chuộc nàng ta về rồi còn dạy nàng ta cầm kỳ thi họa, oán ta rõ ràng xem nàng ta như người thân thiết, nhưng chung quy nàng ta vẫn chỉ là một nô tỳ trong phủ. Thúy Thúy, Kim Châu cùng Tiêu Hoài Thịnh đã phóng hỏa thiêu c.h.ế.t ta, cha ta... bởi vậy mà đau lòng vô cùng, chẳng còn tâm trí nào lo việc triều chính. Thế nhưng Tiêu Hoài Thịnh lại vu oan cha ta cấu kết với Ngũ tướng quân, thông đồng với Tây Lương, ý đồ mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-nhat-dang-yeu-dieu-thuc-nu/56933/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.