Vừa qua Tết Nguyên Tiêu, chuyện nghị thân của tiểu thư đã được đưa lên lịch trình.
Thế nhưng, dường như chỉ khóc một đêm, tiểu thư lại trở về những ngày tháng được cưng chiều vạn phần, mỗi ngày đều tìm thú vui.
Hôm nay, hiếm khi Thiếu tướng quân chủ động nhắc đến chuyện muốn đưa tiểu thư ra ngoài cưỡi ngựa, nàng cũng hứng thú vô cùng.
Từ sáng sớm, tiểu thư đã khoác lên mình bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao thành đuôi ngựa, trên vầng trán đầy đặn sáng bóng là một đóa hoa điền hình mai đỏ thẫm.
Đôi mắt hạnh trong veo, đuôi mắt hơi nhướng lên, vẻ rạng rỡ nhưng vẫn toát ra khí chất anh dũng chỉ có ở tiểu thư nhà võ tướng.
Ngồi trên lưng một con tuấn mã đen tuyền, tiểu thư dễ dàng khiến vó ngựa tung cao, khiến ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Nhưng nàng lại cười suốt, trên cổ chiếc khăn lông thỏ trắng muốt càng làm nổi bật đôi gò má ửng hồng vì phấn khích.
Môi đỏ khẽ hé, hơi thở phả ra màn sương nhè nhẹ, nàng lớn tiếng gọi ta:
"Hi Nhi, ngươi xem bản tiểu thư có lợi hại không?"
"Tiểu thư đương nhiên lợi hại, thiên hạ này không ai sánh bằng tiểu thư!"
Ta vừa ôm lò sưởi tay, vừa vội vã chạy đến đưa cho nàng.
Nhưng tiểu thư không có ý định xuống ngựa, chỉ ra hiệu cho ta lấy cung tên của nàng, rồi nhìn về phía Thiếu tướng quân bên cạnh:
"Đến đây, cùng ta so tài một trận!"
Chưa kịp đợi Thiếu tướng quân lên tiếng, một nam nhân cưỡi ngựa cao lớn chợt cất giọng:
"Thẩm Tiểu thư, chi bằng để tại hạ đấu với nàng một trận."
"Được thôi, nhưng quy tắc do ta định."
Tiểu thư chỉ về một gốc đại thụ cách đó trăm bước, nói:
"Ngươi và ta, mỗi người cử một người đứng dưới tàng cây, trên đầu đặt một quả táo. Ba mũi tên, ai bắn trúng nhiều hơn thì thắng."
Ta vội vã ôm cung của tiểu thư chạy tới, nôn nóng nói:
"Tiểu thư, nô tỳ muốn đội táo!"
Nhưng nàng chỉ nhận lấy cung, lập tức gạt phắt:
"Đi chỗ khác hóng mát đi, đừng có làm phiền ta."
Ta sao có thể coi là làm phiền chứ! Nhưng nếu tiểu thư đã không muốn, ta cũng chẳng thể cưỡng cầu.
Thiếu tướng quân ở bên an ủi:
"Nàng là không nỡ để ngươi chịu nguy hiểm đấy."
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ chọn một quả táo to nhất, đỏ nhất trong giỏ, nhanh chóng đưa cho thị vệ sẽ đội nó lên đầu.
Nhìn ta bận rộn, Thiếu tướng quân chợt cảm thấy thú vị, liền hỏi:
"Ngươi thực sự sợ tiểu thư nhà mình thua trận này đến vậy sao?"
Ta đáp:
"Chỉ sợ thua một trận nhỏ, sau này thua cả ván cờ lớn."
Thiếu tướng quân nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hai người đang chuẩn bị:
"Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một nha đầu chẳng hiểu sự đời."
"Ta cũng mong mình vẫn còn nhỏ, chẳng cần hiểu chuyện, nhưng e là không kịp nữa rồi."
Chỉ sợ ngay cả tiểu thư cũng đã đoán được, nam nhân xuất hiện trong cuộc săn bắn hôm nay chính là Thành Vương mà lão gia từng nhắc đến.
Đây e là một cạm bẫy đã sắp đặt từ trước.
Ta không khỏi tiếc nuối:
"Biết trước đã bảo tiểu thư ăn mặc trau chuốt hơn một chút. Mấy ngày trước trong phòng vừa thêm vài bộ váy kiểu mới."
Thiếu tướng quân lại nói:
"Như vậy là tốt nhất, đây mới là Thẩm Tri Lan chân thật nhất."
Tiểu thư cưỡi ngựa phi như gió, giương cung bắn tên, ba mũi tên đều trúng đích.
Ta cũng cùng mọi người vỗ tay khen ngợi, nghĩ rằng như vậy là hòa với Thành Vương, như thế cũng tốt.
Thành Vương cười khen:
"Thẩm Tiểu thư quả không hổ danh là con cháu nhà tướng, tài cưỡi ngựa bắn cung sợ rằng nhiều nam nhân còn chẳng bì kịp."
Tiểu thư cười đáp:
"Vương gia quá lời, chẳng qua từ nhỏ đã bị phụ thân và ca ca rèn giũa mà thôi."
Đến đây, trận đấu vốn nên kết thúc, nhưng Thành Vương lại nhìn sang ta, nói:
"Không biết có thể mượn nha hoàn của tiểu thư một lát không?"
Dù là hỏi, nhưng hắn đã trực tiếp ném một quả thanh mai về phía ta. Ta luống cuống đưa tay đón lấy.
Hắn cười, đề nghị:
"Ta và tiểu thư cùng bắn quả thanh mai trên đầu nàng ấy, ai bắn trúng sẽ là người chiến thắng hôm nay."
Ta ngơ ngác nhìn tiểu thư.
Vừa nghe xong, nàng lập tức nổi giận, dứt khoát ném túi tên xuống đất, lạnh giọng:
"Ta mệt rồi, muốn về nghỉ. Coi như trận này ta thua đi!"
Thiếu tướng quân vội quát:
"Tri Lan, không được làm nũng!"
Hắn quay sang Thành Vương, bất đắc dĩ nói:
"Vương gia, tiểu muội ta thực sự mệt rồi, nếu có điều gì thất lễ, mong ngài lượng thứ."
Tiểu thư lại hừ lạnh, quay người bỏ đi. Ta vội vàng nhặt túi tên của nàng, nhanh chóng chạy theo.
"Muốn dùng quyền thế ép ta? Hắn cũng dám ư?!"
Tiểu thư tức đến mức làm đổ tung cả bộ ấm chén trong xe ngựa.
Ta đứng ngoài xe, không dám thở mạnh.
Thiếu tướng quân nhìn cảnh tượng hỗn độn dưới đất, rồi lại nhìn Thành Vương bên cạnh, bất đắc dĩ nói:
"Vương gia, ngài xem, muội muội ta thực sự bị chiều hư rồi."
Thành Vương chỉ cười, phất tay cho người mang từ xe mình đến hai bộ trà cụ tinh xảo, đích thân đưa vào trong xe ngựa.
Nhưng ngay lập tức, chúng lại bị tiểu thư đập nát tan tành.
Thành Vương cười nói:
"Tiểu thư nếu vẫn chưa hết giận, ta sẽ sai người đưa thêm vài bình gốm sứ đến phủ, tiểu thư cứ thoải mái đập vỡ, được không?"
Tiểu thư ở trong xe, giọng nghẹn lại:
"Không cần phiền vậy, đừng hôm nay mang tới, ngày mai lại bị vu oan là ta cướp lấy."
Thành Vương che miệng cười:
"Lúc nãy ta quá đường đột, ở đây xin lỗi tiểu thư."
Chợt, rèm xe bị vén lên, tiểu thư lộ ra gương mặt hơi ửng hồng vì tức giận.
Nhưng tính nàng xưa nay đến nhanh mà đi cũng nhanh, ta nhìn là biết nàng đã nguôi giận, chỉ là còn muốn giữ chút thể diện.
"Được rồi, chẳng phải chuyện gì to tát."
Thành Vương đưa tay ra, mỉm cười:
"Tiểu thư có muốn để ta chuộc lỗi không? Phía trước có rừng mai đỏ đang nở rộ rất đẹp."
Tiểu thư ngẩng đầu, hừ một tiếng:
"Vậy ta đành miễn cưỡng đi xem vậy!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.