Hôn sự của tiểu thư được định vào ngày hai mươi tháng Chín, đây là ngày lành tháng tốt do Ty Thiên Giám chọn ra.
Phu nhân vẫn chưa an tâm, liền lặng lẽ sai người vào cung dò hỏi. Người truyền tin trở về bẩm báo:
"Phu nhân cứ yên tâm, bát tự đều vô cùng tốt."
Thế nhưng, thân làm mẫu thân, gả con gái đi sao có thể yên lòng cho được?
Phu nhân lại mời một vị tiên sinh giang hồ đến xem bói, nhưng vì thành thân với vương tộc nên bát tự của Thành vương luôn được giữ kín, chỉ có thể đưa bát tự của tiểu thư cho tiên sinh xem.
Vị tiên sinh đó nói:
"Tiểu thư là người trời sinh mệnh phú quý, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết."
Phu nhân nghe xong vui mừng, thưởng bạc rồi tiễn tiên sinh đi. Nhưng khi quay vào, bà lại thở dài nói:
"Từ lúc còn nằm trong bụng ta, nó đã định sẵn là mệnh phú quý rồi."
Phu nhân nhìn thấu mọi chuyện.
Vì hôn sự của tiểu thư, toàn phủ trên dưới bận rộn, ngay cả ta, người nhàn rỗi nhất, cũng bận đến mức không kịp ngồi xuống uống một chén trà.
"Hy Nhi, lại đây!" Tiểu thư vẫy tay gọi ta vào nội thất.
Vừa bước vào, ta đã thấy trên giường trải một tấm chăn cưới đỏ thẫm. Trên gấm thêu cảnh uyên ương hí thủy*, ta xuýt xoa khen ngợi:
*(Uyên ương hí thủy: đôi nhạn bơi lội bên nhau trên mặt nước, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu)
"Không hổ danh là thêu nương đến từ Tô Châu, nàng xem con… con…"
Ta nhất thời quên mất tên con vật được thêu trên chăn.
"Uyên ương." – Tiểu thư mỉm cười, khẽ gõ vào trán ta một cái.
"Đúng đúng! Là uyên ương, chúng trông như đang bơi thật vậy!"
Tiểu thư lại nói:
"Mẫu thân đặc biệt đến chùa cầu bùa nhân duyên, nhờ người may vào chăn cưới, mấy mũi thêu này giao cho ngươi làm đi!"
Ta sững sờ.
Nếu không phải vì ở trong nhà quyền quý, thì chăn cưới vốn nên do mẫu thân và tỷ muội cùng nhau may vá mới phải.
Dù vậy, ta cũng không nghĩ nhiều, có lẽ trong phủ thật sự không còn nha hoàn nào rảnh tay.
Tiểu thư dặn dò:
"Không cần gấp, cứ từ từ mà làm."
Lão gia từng nói, nếu tiểu thư không muốn gả thì có thể không gả.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn trở thành trắc phi của Thành vương.
Nàng bảo, những gì mình có được đã là thứ mà cả đời người thường chẳng thể với tới, nếu còn đòi hỏi thêm cả chuyện tình ái, vậy thì quá tham lam rồi.
Hôm ấy, ta đi theo kiệu hoa của tiểu thư suốt dọc đường từ Nam thành đến Bắc thành, tiếng chiêng trống rộn ràng, đội ngũ đưa dâu dài không thấy điểm cuối.
Theo lễ nghi, tiểu thư chỉ có thể ngồi kiệu sáu người khiêng.
Nhưng phủ ta đã đặc biệt chế tạo một cỗ kiệu rộng hơn thường lệ, tuy không phải bát kiệu* nhưng cũng xa hoa đủ để khiến người ta ngưỡng mộ.
(Bát kiệu: kiệu tám người khiêng, dành cho chính thê)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.