Chính phi Triệu thị là một người dễ gần, chưa từng làm khó tiểu thư dù chỉ một chút, thậm chí còn thường xuyên bầu bạn cùng nàng.
Triệu thị nói rằng trong hậu viện này toàn là những nữ nhân ngu xuẩn không đáng để mắt tới, chỉ có tiểu thư nhà ta mới thực sự là người thông minh.
Nàng khinh thường những nữ nhân suốt ngày tranh giành sủng ái của Vương gia, cũng không hiểu nổi vì sao lại có người chịu đem cả đời mình đặt cược vào tình yêu của một nam nhân.
Tiểu thư nghe thế thì cười bảo:
"Tỷ và Vương gia cũng xem như phu thê thanh mai trúc mã, nói như vậy chẳng phải quá bạc tình sao?"
Triệu thị lại thản nhiên đáp: "Tình cảm càng nhạt, địa vị càng vững."
Những toan tính trong hậu viện ta không hiểu, nhưng Vương gia hiển nhiên là một bậc thầy trong việc đối xử công bằng.
Mỗi năm ngày lại đến chỗ Triệu thị, mỗi bảy ngày lại ở bên tiểu thư, còn những thị thiếp khác thì chỉ được một lần trong tháng.
Tuy nhiên, ta mơ hồ cảm thấy Vương gia dường như thiên vị tiểu thư hơn.
Bởi vì mỗi ngày ngài ấy đều đến dùng bữa trưa tại đây.
Một lần hai lần có thể là tiện đường, nhưng suốt cả tháng ngày nào cũng đến đúng giờ cơm, chuyện này khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng tiểu thư lại chê Vương gia ăn quá nhiều, còn lén bảo quản gia trong phủ thu tiền cơm của ngài ấy.
Chuyện này đương nhiên không giấu được Vương gia, nên hôm sau ngài ấy không đến nữa.
Ta cùng tiểu thư chẳng mấy bận tâm, nhưng Lý ma ma thì cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng.
Tiểu thư lén nói với ta rằng, Vương gia vừa keo kiệt vừa nhỏ nhen, ngày nào cũng đến ăn chực, nhưng vừa nghe nhắc đến tiền đã không thèm đến nữa.
Chẳng biết sao lời này lại lọt vào tai Vương gia, kết quả là tiểu thư được tăng tiền trợ cấp hàng tháng.
Từ đó, không chỉ bữa trưa mà cả bữa tối, Vương gia cũng đúng giờ đến dùng bữa, ăn đến nỗi mặt tiểu thư ngày càng đen sì.
Một hôm, tiểu thư thèm ăn, sai nhà bếp nhỏ nấu một bát hoành thánh làm bữa khuya.
Nào ngờ giữa đêm, Vương gia vội vã chạy tới, sợ rằng nàng ăn xong rồi sẽ không chừa lại cho ngài ấy chút nào.
Ta thực sự nghi ngờ mắt nhìn người của lão gia.
Một Vương gia mê ăn uống như vậy, có gì đáng để tiểu thư phải ấm ức gả làm trắc phi?
Nhưng lão gia vẫn là lão gia, chẳng sai bao giờ.
Năm thứ hai sau khi tiểu thư gả đi, Hoàng đế băng hà, Thành Vương đăng cơ.
Tiểu thư được phong làm Quý phi.
Mèo mù vớ cá rán, ta cũng nhờ đó mà trở thành đại cung nữ trong cung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.