Đi được nửa đường, ta đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, liền quay đầu nhìn lại.
Bất giác phát hiện phía sau kiệu hoa đã có thêm hai người lúc nào không hay, khiến ta giật mình.
Chuyện này tuy có chút quái lạ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quá trình rước dâu.
Hơn nữa, tám người khiêng kiệu, chính danh chính phận, ta mừng còn không kịp.
Hôn lễ của trắc phi không sánh bằng chính phi, có thể lược bỏ nghi thức bái đường.
Nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ của tướng môn, Thành vương phủ vẫn phát thiệp mời, thiết yến khoản đãi vô số công khanh quyền quý.
Tới trước cửa hông Thành vương phủ, vương gia đích thân đón tiểu thư xuống kiệu hoa, chỉ dặn dò mấy câu đơn giản rồi lập tức đi tiếp khách.
Trong phòng, chỉ còn lại mình ta hầu hạ bên tiểu thư.
Nhịn không được, ta ghé tai nàng thì thầm:
"Tiểu thư, là tám người khiêng kiệu!"
Tiểu thư phủ khăn voan đỏ, yên lặng hồi lâu, sau mới khẽ "ừm" một tiếng.
Không biết đã qua bao lâu, trời tối dần, vương gia cuối cùng cũng tới.
Người vén khăn voan lên, mụ bà ở bên chúc tụng mấy câu cát tường, rồi bưng rượu giao bôi dâng lên.
Hai người cùng nhau uống cạn, lễ thành.
Mụ bà cười híp mắt, bốc một nắm lạc cùng long nhãn rải lên giường, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"Chúc vương phi sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử!"
Sau đó, bà ta len lén nháy mắt với ta, ý bảo mau chóng lui ra.
Khi ra đến cửa, ta bỗng dưng quay lại, lấy hết can đảm cất cao giọng:
"Phu thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763920/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.