"Hi cô cô, người định đi đâu vậy?"
Trưởng công chúa chớp chớp đôi mắt to tròn, ôm chặt lấy chân ta làm nũng.
Tướng mạo của trưởng công chúa giống nương nương như đúc.
Cái tiếc nuối vì không thể bầu bạn cùng nương nương thuở nhỏ của ta, nay được bù đắp đôi phần ở trưởng công chúa.
Ta bế tiểu cô nương mềm mại như búp bê ngọc lên, dịu dàng nói:
"Mẫu phi con sai ta làm việc, đợi khi xong rồi ta sẽ quay lại chơi với con, được không?"
Trưởng công chúa chu môi, dáng vẻ y hệt nương nương lúc không hài lòng.
Ta vẫn kiên nhẫn dỗ dành, rồi để nhũ mẫu dỗ nàng đi ngủ trưa.
Ta hầu hạ nương nương đã tròn hai mươi năm.
Khoảng thời gian dài ấy đủ để một nha hoàn nhỏ bé gây họa như ta trưởng thành thành đại cung nữ cẩn trọng và chu toàn nhất bên cạnh quý phi.
Lý ma ma nhìn ta ngày một trầm ổn, chững chạc, quy củ, vô cùng hài lòng.
Khi ta đến tuổi hai mươi lăm và quyết định không xuất cung, bà bèn cáo lão hồi hương.
Nữ tử trong cung khi tròn hai mươi lăm có thể rời đi, nương nương cũng từng hỏi ta có muốn tìm một nhà tử tế để gả hay không.
Ta chỉ mỉm cười lắc đầu: "Nô tỳ đã từng nói, sẽ theo hầu nương nương cả đời."
Không biết trưởng công chúa nghe tin từ đâu, liền chạy đến khóc rấm rứt: "Ta không muốn Hi cô cô rời đi!"
Nghe bảo nàng sợ ta chỉ nói cho qua, bèn len lén chạy đến tìm hoàng thượng, vừa khóc vừa quậy phá một trận.
Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763923/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.