Khi ta cuối cùng cũng bước vào hàng ngũ ma ma, Nhị hoàng tử do nương nương sinh ra được lập làm Thái tử.
Chớ nói ta ngạc nhiên, ngay cả nương nương còn không tin nổi.
Người nắm chặt tay Nhị hoàng tử, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi hỏi:
"Con à, nói cho mẫu phi biết, con làm thế nào mà giành được vị trí Thái tử vậy? Năm đó, phụ hoàng con cũng chẳng rõ làm thế nào mà lên làm Hoàng đế."
Nhị hoàng tử vẻ mặt mờ mịt: "Hai chọn một có gì khó đâu?"
Trưởng công chúa đứng cạnh cũng hóng hớt chen vào:
"Phụ hoàng chỉ thích người có dung mạo xinh đẹp, có lẽ vì gương mặt thôi!"
Câu nói này khiến nương nương câm nín một hồi, nhưng sau cùng cũng gật đầu tán thành.
Dù gì thì Hoàng thượng quả thực rất xem trọng dung mạo.
Nhìn nương nương thôi cũng đủ ăn thêm hai bát cơm.
Nhưng mà, trong hậu cung này hoàng tự quả thật ít đến đáng thương, có mỗi ba vị hoàng tử, mà cả ba đều do một mình quý phi sinh ra.
Năm nào cũng tuyển tú nữ, mà năm nào Hoàng thượng cũng chê xấu, đến mức chẳng có ai mới nhập cung.
Các phi tần trong hậu cung dần mất đi ý chí tranh đấu, bởi vì... cả hậu cung chỉ có bốn người.
Nếu hại ch/ế//t một người, đến cả đánh mạt chược cũng không đủ quân số.
Nhưng chuyện lập Thái tử, nương nương không nghĩ nhiều.
Người nói: "Nhìn bộ dạng Hoàng thượng ăn gì cũng ngon, ai biết được cuối cùng là ai tiễn ai."
Bởi vậy, những câu chuyện nơi phố chợ không đáng tin, đấu đá chốn hậu cung nào có phải đấu tâm cơ, mà là đấu xem ai sống dai hơn.
Hoàng hậu một đời không có con nối dõi.
Nương nương vẫn thường cảm thán, cả cuộc đời bà ấy bị hao mòn trong hậu cung, thật đáng tiếc.
Cuộc sống trong cung vừa dài vừa tĩnh mịch.
Trong cung của Hoàng hậu trồng đầy hoa thược dược.
Ta vẫn nghĩ rằng bà ấy yêu thích loài hoa này, nhưng nương nương lại nói, Hoàng hậu hình như bị dị ứng với phấn hoa, có lẽ là vì muốn tưởng nhớ ai đó mà trồng đầy hoa trong viện.
Cuối cùng, Triệu Hoàng hậu vì u sầu mà sinh bệnh, qua đời vào mùa xuân năm bà bốn mươi bốn tuổi.
Mùa xuân năm đó, ngoài sân viện rực rỡ thược dược của Hoàng hậu, toàn bộ hoàng cung đều được phủ vải trắng tang tóc.
Nương nương nhận được tin Hoàng hậu mất, đứng trầm mặc trong sân rất lâu, rồi nói với ta:
"Năm ta mới nhập vương phủ, Hoàng hậu rất bao dung ta. Nếu ta nhớ mà đi thỉnh an, bà ấy sẽ tiếp, còn nếu ta ngủ quên, bà ấy cũng không trách. Bà ấy từng khen ta là một người tỉnh táo, hợp với mắt nhìn của bà ấy."
Ta đỡ nương nương vào phòng, nhẹ giọng đáp:
"Những điều đó, nô tỳ đều nhớ. Hoàng hậu luôn khoan dung độ lượng, dù là chuyện lớn hay nhỏ, bà ấy đều xử lý công bằng chính trực."
Nương nương lắc đầu:
"Vì bà ấy chẳng còn để tâm, nên mới có thể công bằng."
Một năm sau, nương nương từ Quý phi thăng lên Hoàng hậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.