Mùa đông năm ấy, Chi Lan mắc bệnh qua đời. Trẫm đón nhận sự ra đi của nàng một cách bình thản.
Chi Lan cũng là con người, mà con người thì không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Khi còn sống, trẫm đối đãi với nàng thật tốt. Khi chết đi, tất thảy đều hóa thành hư vô.
Tiên hoàng thường đợi đến khi một phi tần qua đời mới bắt đầu thương nhớ, đau buồn.
Trẫm không biết người là đang diễn cho ai xem.
Người đời nói hoàng đế sở hữu vạn vật trong thiên hạ, nhưng trẫm chưa từng coi Chi Lan là sở hữu của mình.
Nàng trước nay vẫn luôn tự do, tựa như một cánh bướm, chỉ khi để nàng tự do, nàng mới đẹp nhất.
Việc nàng nguyện ý dừng chân trên lòng bàn tay trẫm, là phúc phận của trẫm.
Nha hoàn bên cạnh nàng cầu xin được tuẫn táng cùng.
Trẫm cự tuyệt.
Trẫm còn chưa nói muốn chết theo nàng, cớ gì phải bắt nàng ta chết theo?
Đợi sau khi trẫm chết, cùng Chi Lan hợp táng cũng chưa muộn.
Mà trẫm cũng đoán được, kẻ khâu kim vào đệm ngày đó chính là ả ta!
Cuối cùng, nha hoàn kia theo đoàn ni cô vào cung tụng kinh, trước khi đi còn tặng trẫm một cây trâm vàng.
Nàng nói:
“Đây là cây trâm tiểu thư ban thưởng cho nô tỳ năm mười sáu tuổi. Nay nô tỳ đã cắt đứt hồng trần, mong bệ hạ cho hòa tan vàng này, đúc thành một chiếc khóa trường mệnh, thay nô tỳ tặng cho tiểu công chúa..”
Trẫm hỏi:
“Gặp được tiểu thư là chuyện may mắn nhất đời ngươi sao?”
Nàng đáp: “Bẩm, đúng vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763933/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.