Thành Vương lại là người dễ chịu, nhẹ nhõm thở phào khi biết mình không cần lấy một tân nương cao lớn hơn mình:
"Không sao, vất vả cho các người rồi."
Đêm tân hôn, ta và vị phu quân này ngồi đối diện nhau, im lặng đến mức khó xử.
Cuối cùng, ta phải bấm bụng mở lời: "Nghe nói ngài muốn tham gia đoạt đích?"
Thành Vương không hề giấu giếm:
"Là phụ thân ngài tự tiện báo danh cho ta, ông ấy cảm thấy không có vấn đề gì."
Bây giờ ta đã hiểu tại sao phụ thân lại chọn Thành Vương rồi.
Người này tuy ngoài mặt lãnh đạm, nhưng tâm tư sâu không lường được.
Hắn không dễ bị dục vọng làm mờ mắt, có đủ kiên nhẫn bày mưu tính kế, đến thời điểm thích hợp sẽ quyết đoán ra tay.
Nhưng kiểu người này cũng có một khuyết điểm chí mạng: Hắn không có dã tâm.
Ta tốn tận hai canh giờ phân tích cục diện triều đình và lợi ích của các phe phái, Thành Vương chỉ thỉnh thoảng ừm một tiếng, chứng tỏ vẫn còn thức mà thôi.
Còn có nghe vào tai hay không thì ta chẳng rõ.
Thấy chính sự nói đủ rồi, ta bèn đổi sang chuyện bát quái: "Nghe nói ngài thích Đại tiểu thư nhà Thẩm Tướng quân, Thẩm Chi Lan?"
Thành Vương vẫn thản nhiên: "Làm sao ngươi biết?"
Ta cười nhạt: "Chỉ cần nhìn ánh mắt si mê của ngài, chắc cả kinh thành này chỉ có Thẩm Chi Lan là không nhận ra thôi."
Thành Vương im lặng, chỉ khẽ "ồ" một tiếng rồi quay mặt đi, không biết lại đang suy tính điều gì.
Ta thở dài: "Nếu đã vậy, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763934/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.