Việc đã đến nước này, Triệu Ải tuyệt vọng, thành hôn chính là kết cục tốt nhất.
Nàng lựa chọn bỏ trốn, suy cho cùng cũng bởi vì nàng đã mang thai.
Dù Thành Vương có tính khí tốt đến đâu cũng chẳng thể nào chịu nuôi con cho Thái tử, thế nên nàng buộc phải bỏ trốn.
Ta hỏi: “Đứa bé đâu?”
Nàng đáp: “Không còn nữa.”
Ta lại hỏi: “Là ngoài ý muốn sao?”
Nàng đáp: “Không phải.”
Chỉ với vài lời ngắn ngủi, ta đã hiểu rõ. E rằng Triệu Ải ngay từ đầu đã tìm đến Thái tử, nhưng Thái tử không đồng ý giữ lại đứa bé này.
Ta nói với nàng: “Vì sự ngu muội và cả tin của ngươi mà rơi vào kết cục như ngày hôm nay, ta chẳng còn gì để nói.”
Gia tộc ta không phân biệt chính thứ.
Ta có bảy huynh muội, phụ thân coi trọng ta không phải vì ta là trưởng tử, mà bởi ta là người xuất sắc nhất.
Hôn sự của Triệu Ải với Thành Vương vốn chẳng phải là quân cờ của phụ thân, nếu có thể chọn người khác, ông sẽ không chọn nàng.
Ta lạnh nhạt nói: “Triệu Ải, từ nay về sau ngươi nên tự lo liệu cho bản thân. Lần này là vì thánh chỉ không thể trái, mới có thể cứu ngươi một mạng, nếu không, phụ thân tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Triệu Ải bật cười đầy châm chọc: “Ta đương nhiên biết chứ. Người đời vẫn khen Thừa tướng dạy con nghiêm cẩn, con cái trong nhà ai ai cũng xuất sắc. Bởi vì, những kẻ không đạt tiêu chuẩn của ông đều bị vứt bỏ. Còn ngươi, Triệu Tịch, chính là quân cờ đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763935/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.