Ta và bé mèo bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, ta có cảm giác như từ trong đôi mắt trong veo của bé mèo… ta đã nhìn thấy được một tia bất lực thoáng qua.
Ta ôm bé mèo men theo tiếng gọi mà tìm đến chỗ của Yến Minh Nhiên. Vừa mới ló đầu ra, ta còn chưa kịp chớp mắt một cái, bé mèo đang nằm gọn trong lòng ta đã bị hắn ta cướp mất rồi.
Yến Minh Nhiên điên cuồng ôm chầm lấy bé mèo, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu "bé cưng ơi~~ bé cưng ơi~~", gương mặt đẹp trai của hắn bị vặn vẹo đến mức biến dạng đi mà vẫn cứ điên cuồng dụi dụi vào người bé mèo.
Ta nhìn cảnh tượng đó mà tự dưng… cảm thấy bớt sợ hắn đi một chút.
Bởi vì ta chợt nhận ra một điều—chúng ta vốn dĩ là đồng loại của nhau. Đều là kiểu người hễ cứ nhìn thấy bé mèo là lại phát điên lên.
Sau khi hít hà mèo xong, Yến Minh Nhiên liếc mắt sang nhìn ta, khẽ nhướng mày cười khẩy một tiếng:
"Sao lại đứng đơ người ra như thế, đang suy nghĩ cách để ám sát ta đấy à?"
"Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có mà tự lượng sức mình—với cái thứ công phu gà mờ của ngươi thì..."
Ta mặt không đổi sắc, cắt ngang lời hắn luôn:
"Không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện—trong vài hôm ngươi không có ở đây, bé cưng của chúng ta đã học được cách gọi 'mẹ' rồi đấy."
Yến Minh Nhiên cứng đờ cả nụ cười trên môi: "Không thể nào có chuyện đó được."
Lúc này đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763391/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.