"Ngươi tìm ta có việc gì thế à?"
Yến Minh Nhiên im lặng hồi lâu, ta nhìn mà cũng thấy khó hiểu, suy nghĩ mãi mới có thể ngộ ra được:
"À à, không có gì đâu~ không có gì đâu~ ta làm gì có đứa con trai nào như ngươi chứ! Nào, bây giờ thì ngươi nói đi xem có việc gì nào?"
Yến Minh Nhiên: "……"
Tại sao sắc mặt của hắn lại càng lúc càng đen hơn rồi thế nhỉ?
Ta đã nói sai điều gì sao ta??
Yến Minh Nhiên mặt mày sa sầm, từ trên cao nhìn xuống ta: "Dậy mau. Đến giờ rèn luyện buổi sáng rồi."
Động tác đang cưng nựng bé mèo của ta lập tức khựng lại: "Ngươi nói cái gì cơ??"
Hắn khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm: "Ta thấy ngươi nói cũng có phần có lý."
"Bé cưng không chịu gọi ta là cha, chắc hẳn là do bình thường ta đã không dành đủ thời gian để ở bên cạnh nó."
Ta: "……"
Liệu có khả năng nào là do con mèo nhà ngươi nó không thể nào phát âm được cái âm đó không vậy hả??
Ánh mắt của Yến Minh Nhiên nhìn về phía bé mèo đang nằm gọn trong lòng ta, vẻ mặt lộ rõ sự quyết tâm cao độ: "Cho nên ta đã quyết định rồi – kể từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng ở bên cạnh nó nhiều hơn nữa."
Ta buồn ngủ đến mức nước mắt cũng đã rớt ra rồi:
"Ờ… nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến ta cơ chứ???"
Yến Minh Nhiên nở một nụ cười trông có vẻ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763392/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.