Sau đó thì chính mình cũng ngã vật ra đất, nhắm nghiền mắt lại giả chết.
Bé mèo ngồi ngay bên cạnh ta, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn Yến Minh Nhiên, rồi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng:
"Meo~~"
Yến Minh Nhiên: "……"
Yến Minh Nhiên nhìn ta từ đầu đến chân một lượt rồi mới đưa ra kết luận:
"Với cái trình độ võ công của ngươi mà vẫn có thể sống sót được cho đến lúc tìm cách đột nhập được vào cung Bích Thuỷ và gặp được ta… thì đúng là một kỳ tích hiếm có đấy."
Ta đưa tay lên sờ sờ đầu, không hiểu rõ ý của hắn cho lắm, bộ bây giờ hễ cứ ai ra ngoài là đều phải đánh nhau chém giết túi bụi hay sao?
Hắn cười tít cả mắt lại, đôi mắt cong cong lên, đáp: "Là ta đây chứ ai."
Ta: "……"
Hắn nhẹ nhàng đặt bé cưng vào trong chiếc ổ nhỏ xinh xắn được đặt ở bên mép sân, sau đó quay người lại bước nhanh về phía ta, rồi nắm lấy tay ta.
Làn gió mát vừa mới thổi qua đã ngay lập tức bị hơi thở nóng rực của hắn hòa tan đi mất.
"Mẹ của bé cưng thì không thể nào lại quá vô dụng được như thế này."
Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn một chút ý cười, áp sát vào bên tai ta mà nói:
"Ta sẽ đích thân dạy cho ngươi."
Giọng nói của hắn mềm mại và êm tai đến mức khiến cho tai của ta cảm thấy ngứa ran cả lên, ta vô thức muốn đưa tay lên để gãi. Nhưng vừa mới quay đầu nhìn sang, lại thấy hắn đang mỉm cười…
Nụ cười ấy tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nhan-cung-chieu-meo-hon-mang/2763393/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.