“Ngươi nếu có bản lãnh, mang hắn về phương Bắc cũng tùy ngươi. Nhưng ở trước đó, đừng trở ngại chính sự của ta.” Bùi Mãn Tây Lâu thản nhiên nói.
“Chính sự của ngươi...”
Hoàng Tiên Nhi nghịch móng tay, thu liễm nét quyến rũ, chậc chậc nói: “Ta đã nói mà, ngươi loại người tâm cao khí ngạo này, sao có thể cam tâm thua một người chưa từng gặp mặt.”
“Mấy ngày nay ta từng tìm hiểu, Hứa Thất An tuy là tài làm thơ tuyệt thế, lại chưa bao giờ có thành tựu gì ở phương diện binh pháp. Ta hoài nghi quyển binh thư đó là Ngụy Uyên viết. Cho nên ta muốn bái phỏng hắn, thử một chút. Đương nhiên, nếu hắn thật là tác giả quyển binh thư đó...”
Bùi Mãn Tây Lâu dừng một chút, hơi nắm tay, giọng điệu có chút kích động, có chút khát vọng:
“Ta muốn hướng hắn thỉnh giáo mấy vấn đề, hỏi một câu chiến sự phương Bắc nên phá cục như thế nào, đại gia binh pháp như vậy, thường thường một sự nhắc nhở, một ý tưởng, có lẽ chính là mấu chốt chiến tranh thành bại.”
Hoàng Tiên Nhi bĩu môi: “Nào có khoa trương như vậy.”
Xe ngựa ngừng lại, hai người vén màn xe, nhảy xuống xe ngựa.
Ở dưới lão Trương gác cổng dẫn dắt, Hoàng Tiên Nhi bước vào Hứa phủ, nhìn quanh, cười tủm tỉm nói: “Cũng không tệ lắm!”
Trong khoảng thời gian này, nàng theo Bùi Mãn Tây Lâu bôn ba, xã giao ở trong phủ các quan lại kinh thành, từng gặp quá nhiều hào trạch phủ đệ, quy mô cùng kiến trúc Hứa phủ, đại để là trình độ nhìn lên chẳng bằng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087320/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.