Trên con đường đầy cây xanh, một vị hắc y nữ tử và một tên lão nhân sóng vai mà đi.Dáng người của nữ tử cao gầy, dung mạo đẹp như hoa quỳnh, vừa động đã tỏa hương thơm bốn phía, dẫn tới ong điệp vờn quanh.
Lão nhân đã hai tấn hoa râm, trên cằm có một sợi râu dê, trong đôi mắt vẩn đục có ánh sáng lóe lên không ngừng.Hai người đi đến chân núi, nữ tử nhìn lên đỉnh núi ở nơi xa, đôi mắt đẹp liếc về phía lão nhân bên cạnh, nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự tức giận nhè nhẹ: “Trác Uyên, tốt nhất là ngươi thành thật một chút.
Nếu như để ta nhìn ra ngươi có một chút ý đồ gây bất lợi với núi Hắc Phong thì nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”“Ha hả… Lôi tiểu thư yên tâm, lão hủ tới là để điều tra rõ chân tướng, không phải tới báo thù.
Huống hồ, ta chỉ có một người, thì còn có thể làm cái gì?” Lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi lắc đầu nói.Hừ lạnh một tiếng, Lôi Vũ Đình không nhìn hắn nữa mà lập tức đi về phía trước: “Còn có, nếu dám động vào một sợi tóc của Tiểu Thúy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”“Yên tâm đi, ta để lại Tiểu Thúy làm con tin, thứ nhất là bởi vì giữa chúng ta còn chưa tín nhiệm nhau hoàn toàn, ta vẫn muốn để lại một chiêu.
Thứ hai…” Trác Uyên nhìn nàng một cái thật sâu rồi thần bí nói: “Đó cũng là muốn tốt cho ngươi.”“Tốt cho ta?”Lôi Vũ Đình tò mò nhìn về phía Trác Uyên, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502719/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.