“Được.”Trác Uyên vẫy vẫy tay, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía Tiểu Thúy nói: “Sao các ngươi biết sơn chủ bị Lạc Chấn Nam đánh lén, là các ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”“Dương sư huynh nhìn thấy!”“Như vậy, Hồi Long Chưởng có thể trị được thương thế của sơn chủ, cũng là Dương sư huynh nói sao.” Mày của Trác Uyên cong lên, Tiểu Thúy mở to mắt, mạnh mẽ gật đầu.
Trong mắt lại mang theo vẻ ngạc nhiên, dường như đang nói sao mà ngươi biết được.Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Trác Uyên chậm rãi thu bàn tay đang đặt ở trước ngực Lôi Vũ Đình về.Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ: “Trác Uyên, ngươi ở trong phòng làm gì vậy?”Vừa dứt lời, Lạc Minh Ngọc đẩy cửa mà vào, phía sau là Lạc Minh Viễn và Bàng thống lĩnh.
Mà vừa thấy tình cảnh trong phòng, ba người lập tức sợ ngây người.Hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp quần áo không chỉnh tề, móng heo của Trác Uyên còn đang ở trước ngực người ta.
Lạc Minh Viễn thấy vậy thì, kinh sợ há to miệng, một đôi mắt linh động lại đang không ngừng chuyển động.Đột nhiên Lạc Minh Ngọc che hai mắt của hắn ta lại rồi quát Bàng thống lĩnh: “Mau đưa thiếu gia về phòng đi.”Bàng thống lĩnh vội vàng gật đầu, nâng Lạc Minh Viễn rời đi, nhưng trước khi đi, lại cho Trác Uyên một nụ cười mà người nam nhân nào cũng hiểu.“Trác quản gia!”Lạc Minh Ngọc giận dữ rồi lập tức gọi hẳn thân phận của Trác Uyên: “Dù sao nơi này cũng là địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502721/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.