Đông Phương Tố Quang vươn tay, lúc đang định ôm lấy hắn ta thì bên ngoài truyền vào tiếng bước chân.
Bàn tay Đường Trĩ thò ra sau, chuẩn bị rút kiếm.
Đông Phương Tố Quang nhanh tay giữ chặt cánh tay hắn ta, đè đầu hắn ta lại, hoảng loạn nhét cả người Đường Trĩ xuống phía dưới cái bàn trước mặt cậu ta. Cái bàn làm từ gỗ, nhưng được trải lên mặt một tấm vải, miễn cưỡng có thể giấu được một người.
Nói thế nào Đường Trĩ cũng là một nam nhân đã thành niên, thân thể bị nhét vào rất không thoải mái, còn suýt thì không ngồi xổm được. Trong lúc hoảng loạn, thân thể hắn ta hơi nghiêng về phía trước, không cẩn thận ôm luôn chân Đông Phương Tố Quang.
Đông Phương Tố Quang khẩn trương mà run lên.
Bởi vậy xiềng xích bằng sắt trên chân cậu ta cũng phát ra âm thanh.
Lúc này Đường Trĩ mới phát hiện cậu ta bị khóa lại.
“Tố Quang.” Một giọng nói ngọt ngấy gọi tên cậu ta, tiếp theo cửa bị đẩy ra.
Tố Quang.
Đường Trĩ ở dưới bàn, không tiếng động mà trào phúng, dùng khẩu hình đọc lên hai chữ kia.
Đồng thời, tay hắn ta dùng sức ôm lấy cẳng chân Đông Phương Tố Quang
Đường Trĩ phát hiện bản thân thật sự thích ôm chân người khác, hơn nữa hình dáng chân Đông Phương Tố Quang đúng là rất đẹp, còn ôm khá thích tay đấy.
Hai mắt Đông Phương Tố Quang rũ xuống liếc nhìn hắn ta một cái.
Đường Trĩ đang một thân một mình tự nổi máu ngược, tưởng tượng đến lúc mình bị một chân này đá, một cái chân khác của Đông Phương Tố Quang nâng lên cọ cọ bên cạnh thân thể hắn ta.
Đường Trĩ… vô thức nở hoa trong lòng.
Thằng oắt con này đúng là hiểu phẩm vị của hắn ta.
“Tố Quang, ta đến đưa y phục mặc vào ngày thành thân của chúng ta.”
Đường Trĩ nghe được tiếng nói của người đến.
Đông Phương Tố Quang không rên một tiếng.
“Ta để y phục lại, chàng nhớ thử một lần, nếu không vừa hay không hợp, cứ nói với Tiểu Hồng là được.”
“Ừ.” Đông Phương Tố Quang lơ đãng đáp một tiếng, dáng vẻ lạnh nhạt không khác gì trước đó.
Nếu bàn về ngụy trạng, cậu ta chẳng thua bất kỳ ai cả.
Cậu ta chính là một loại biến tướng của lừa gạt.
Nàng không đi ngay lập tức mà đi đến cạnh bàn trước mặt Đông Phương Tố Quang.
Nghe được âm thanh tiến gần về phía mình, ánh mắt Đường Trĩ tối đi.
Đây là bản tính không đổi được của người Phục Hy viện, đứng trước nguy hiểm, nghĩ đến hàng đầu chính là tiêu diệt nó.
“Ta sẽ đối xử tốt với chàng, vậy nên, vui lên một chút đi.”
Từ góc độ của Đường Trĩ, hắn ta thấy có một đôi tay nâng mặt Đông Phương Tố Quang lên.
Đông Phương Tố Quang nheo hai mắt lại nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi cởi xích cho ta, ta sẽ bắt đầu tin cái lý do thoái thác của ngươi.”
“Ha ha, không được.” Nàng nói: “Ta biết chàng sẽ chạy.”
Lời nàng rất đúng.
“Ta còn phải đi chuẩn bị một ít đồ vật, vậy ta đi trước đây.” Trọng giọng nói của nàng mơ hồ mang theo vẻ tịch mịch, bởi vì Đông Phương Tố Quang cũng không muốn tán gẫu với nàng ta, còn ở lại chỗ này cũng chỉ gia tăng thất vọng thôi.
Đông Phương Tố Quang quả nhiên không có phản ứng.
Nàng thở dài, sau đó buông tay, rời khỏi phòng.
Đến lúc cửa đóng lại, Đông Phương Tố Quang mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Một hơi này của cậu ta còn chưa thở ra hết, hai tay Đường Trĩ đang ở dưới bàn ấn lên đùi cậu ta, lập tức chui ra, tiến đến trước mặt Đông Phương Tố Quang, đè trên người cậu ta.
Thân thể Đông Phương Tố Quang hơi lùi về sau, đến bây giờ cậu ta vẫn còn chưa dám tin rằng Đường Trĩ đã thật sự đến.
“Đông Phương Thần Khê, lời phải nói rõ ràng.” Đường Trĩ cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng một chuyện mới được.
“Bây giờ đầu óc ta rất rối, ngươi muốn hỏi gì, chưa chắc ta đã có thể trả lời ngươi ổn thỏa.” Đông Phương Tố Quang nói lời thật lòng.
Đã lâu rồi cậu ta chưa thành thật như vậy.
“Ngươi muốn thành thân với nàng sao?” Đường Trĩ hỏi thẳng.
“Nếu ta tự nguyện còn cần bị khóa lại ở chỗ này hả?” Cách nói chuyện của Đông Phương Tố Quang đúng là khiến người phát ghét.
“Được, vấn đề thứ nhất đã giải quyết.” Đường Trĩ thấy tương đối vừa lòng với câu trả lời này.
“Ừ.” Biết hắn ta không ghét đáp án này, Đông Phương Tố Quang không nhịn được cười.
“Vấn đề thứ hai, rốt cuộc ngươi có muốn bỏ tà theo chính hay không?”
“Ta đã không còn lý do làm chuyện xấu nữa.” Đông Phương Tố Quang chân thành tha thiết nói.
“Đương nhiên là ngươi đã không còn, Thạch Đông Lâm chết thẳng cẳng rồi, một mình ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì chứ?” Đường Trĩ trào phúng.
Nghe thấy tin Thạch Đông Lâm đã chết, trong nháy mắt Đông Phương Tố Quang ngẩn ra.
“Vấn đề thứ ba!” Đường Trĩ vỗ đùi cậu ta một cái, gọi Đông Phương Tố Quang hoàn hồn.
“Ta đang nghe đây.”
Bạn tốt à, chuyện đời như bàn cờ, biến hóa bất ngờ.
“Chính là…” Đường Trĩ nói, còn sinh ra ngượng ngùng: “Trước khi ngươi chết, câu kia ta nói với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”
Chính là Đường Trĩ muốn hẹn cậu ta một cuộc hẹn nho nhỏ kia.
Đông Phương Tố Quang kinh ngạc, sau đó nhớ lại, cậu ta suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tỏ vẻ xin lỗi mà nói với Đường Trĩ: “Thật ra đến cuối cùng ta đã không nghe được ngươi nói gì nữa.”
Cảm giác trước khi chết của con người, Đông Phương Tố Quang cảm thấy cả đời cậu ta cũng sẽ không quên được.
Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn, ấm áp của người bên cạnh, còn có âm thanh cậu ta làm thế nào cũng không nghe rõ được.
Ý thức bay xa, cái gì cũng tiêu tán.
Đường Trĩ nghe vậy, lộ ra biểu tình hung ác, cảm thấy hiện tại hắn ta nên bóp chết cái tên này.
“Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi đột nhiên đi đến nơi này.” Đông Phương Tố Quang dịu dàng nói với hắn ta: “Người sống đi vào nơi này sẽ giảm dương thọ, hơn nữa có thể sẽ bị Quỷ chủ bắt được, giữ lại làm khổ sai, rất nguy hiểm.”
Đường Trĩ nói: “Nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, ta thật sự hối hận vì đã tới.”
“Ngươi là đến vì ta sao?” Đông Phương Tố Quang cười.
Đường Trĩ rất muốn mạnh miệng nói không phải, nhưng đời này hắn ta khinh thường nhất chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn ta không muốn bởi vì người nam nhân này biến mình thành loại người mình chán ghét nhất.
Sự im lặng của hắn ta giúp Đông Phương Tố Quang biết được đáp án. Cậu ta gấp gáp vươn tay ôm lấy Đường Trĩ, hôn lên, thô bạo bắt lấy tóc của hắn ta.
Đường Trĩ là một kẻ có máu M, cho nên hắn ta rất phê.
Ở với xà yêu một lát, Đường Trĩ với vẻ mặt phờ phạc bò cửa sổ về lại phòng.
Đông Phương Tố Quang thật sự quá hào phóng, sau khi biết hắn ta thích sờ chân mình, cực kỳ khảng khái cởi quần luôn, để hắn ta sờ thoải mái. Đường Trĩ còn chưa kịp vào đề, suýt chút nữa đã chết trên người cậu ta rồi.
“Ngươi đã về rồi.” Tống Ngọc Thu ở cửa sắp xếp chăn.
“Ta còn ổn, còn ổn.” Đường Trĩ suy yếu vịn vách tường, đang lau máu mũi.
“Lại nói, vừa rồi ta nghe bên ngoài có tiếng động nên mới chạy ra.”
Đường Trĩ không thật sự nghiêm túc nghe cậu ta nói chuyện.
“Có một cô nương rất xinh đẹp khóc trong góc, người nàng muốn thành thân cùng không muốn thành thân với nàng, cho nên nàng rất đau lòng. Ta an ủi nàng một chút, nói với nàng, vẫn tốt hơn so với thành thân cùng người không thích. Ta vốn muốn dùng chuyện xưa bi thảm của bản thân để an ủi nàng nhưng nàng lại rất tức giận, hỏi ta có phải đang châm chọc nàng không. Ta nói không có, sau đó nàng khóc lớn một trận. Vất vả lắm ta mới dỗ được nàng.” Tống Ngọc Thu đang kể lại những chuyện sau khi Đường Trĩ rời đi.
Đường Trĩ hoàn toàn không nghe lời cậu ta nói, hắn ta vịn ghế dựa ngồi xuống, sau đó bình tâm tĩnh khí.
Lúc này Tống Ngọc Thu mới phát hiện vấn đề: “Ngươi không sao chứ?”
“Thận hư.” Đường Trĩ nói.
Tống Ngọc Thu cảm thấy, hẳn là đầu óc hắn ta có hơi rỗng.
Nếu Đường Trĩ muốn đưa Đông Phương Tố Quang chạy trốn, thời gian cần phải chọn vào ngày đại hôn.
Bởi vì ngày đó Quỷ môn quan mở, ban đầu ác quỷ cũng nói như vậy, ngày đó ăn tiệc cưới xong là bọn họ có thể rời đi.
Quỷ chủ đương nhiệm của Quỷ thành, Hỉ Mị phát hiện một việc.
Gần đây tâm tình của vị hôn phu Đông Phương Tố Quang không muốn thành thân với nàng kia không tệ.
Người này luôn luôn vui buồn không hiện ra mặt, rất ít thấy dáng vẻ vui vẻ của cậu ta.
Nàng đương nhiên sẽ không tự luyến mà cho rằng, Đông Phương Tố Quang vui vẻ vì sắp thành thân với nàng.
Tuy rằng… nàng đã là mỹ nhân tuyệt thế.
Tộc nhà quỷ, trước khi thành niên cực kì xấu xí và khủng bố, hơn nữa rất dễ không khống chế nổi lý trí, đi tổn thương người khác.
Lần đầu tiên Hỉ Mị gặp Đông Phương Tố Quang, trông cậu ta chỉ khoảng mười tuổi. Ngày hôm đó, mẫu thân nàng nói với nàng, phu quân tương lai của nàng sắp đến, nàng còn rất vui vẻ nữa. Nhưng ánh mắt đầu tiên của Đông Phương Tố Quang nhìn nàng đã sợ đến mức khóc lóc bỏ chạy.
Về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, nguyên nhân cũng là vì cậu ta không muốn cưới nàng.
Nhưng bây giờ nàng đã thành niên, lột xác, biến thành xinh đẹp thế này, so với mẫu thân còn mỹ lệ hơn mấy phần.
Vì sao cậu ta vẫn không muốn thành thân với nàng chứ?
“Ta là thật lòng tôn kính Quỷ chủ.” Đông Phương Tố Quang ngồi trên ghế, thái độ thản nhiên: “Nhưng ta không phải lương duyên của Quỷ chủ. Ta là một người cực kỳ buồn nôn, xảo quyệt và thấp hèn, không có cách nào trở thành quyến lữ với ngươi.”
Hỉ Mị nói: “Ta cảm thấy ngươi khá tốt.”
“Người sẽ cảm thấy ta khá tốt.” Đông Phương Tố Quang cười: “Chỉ có thiếu nữ chưa hiểu sự đời và tên ngốc có não yêu đương.”
Hỉ Mị nghe không hiểu.
“Chẳng qua ta rất cảm ơn Quỷ chủ, ngươi đã giúp ta thực hiện kế hoạch của mình.”
Lời cậu ta nói, Hỉ Mị nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Dù sao thì người này không muốn ở bên nàng.
Nàng lại không được người khác yêu thích như thế.
Hỉ Mị nghĩ như vậy, cho nên sau khi rời khỏi phòng cậu ta, nàng đã trốn đi khóc.
“Ta nghe thấy có tiếng khóc, quả nhiên là ngươi.” Một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng truyền đến.
Hỉ Mị ngẩng đầu.
Tống Ngọc Thu cầm một chiếc khăn tay đưa cho nàng, mi mắt cong cong, cười nói: “Cô nương nhỏ xinh đẹp không thể luôn khóc nhè.”
“Ngươi cảm thấy ta đẹp không?” Hỉ Mị nhận khăn tay cậu ta đưa, cực kì thô lỗ xì nước mũi.
Mặt Tống Ngọc Thu đỏ lên, tiếp theo nghiêm túc nói: “Ngươi là cô nương xinh đẹp nhất ta từng gặp.”
“Ta thích ngươi.” Hỉ Mị nói.
Tống Ngọc Thu nghe vậy mặt càng đỏ, tuy rằng cậu ta biết “thích” mà Hỉ Mị nói không phải cái ý kia.
“Ta cho phép gần đây ngươi chơi với ta.”
“Cảm ơn ngươi nhé.” Tống Ngọc Thu ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, sau đó nói: “Nhưng qua hai ngày nữa ta phải về nhà, về sau hẳn là không có cơ hội qua đây. Ta ngẫm nghĩ, không thể cứ mãi tùy hứng như vậy, vẫn nên về nhà, theo lệnh cha mẹ, lời người mai mối, thành thân với người chưa từng gặp mặt thôi. Ít nhất như vậy thì bọn họ sẽ an tâm hơn một chút.”
Tay Hỉ Mị khựng lại.
“Đừng mãi đau lòng vì nam nhân không thích mình.” Tống Ngọc Thu nói: “Ngươi tốt như vậy, không cần lo lắng không tìm thấy người thích mình.”
“Nhưng mà, chàng ấy là người đã được định trước sẽ thành thân với ta.”
“Hôn ước từ bé sao, ta hiểu!” Tống Ngọc Thu quá hiểu: “Ta không có cơ hội phản kháng nhưng nếu nàng có cơ hội, hãy đi tìm người thích hợp với mình hơn. Ít nhất cũng đừng cứ mãi ở chung với người luôn làm nàng khóc.”
Hỉ Mị không hiểu: “Vì sao ngươi không có cơ hội phản kháng?”
“A, cái này hả…” Tống Ngọc Thu nhớ đến lời mẫu thân đã nói.
Dù sao con cũng không có người thích, lại không có bản lĩnh gì, còn không bằng nghe lời chúng ta, nhân có mấy phần tư sắc thì đi ở rể đi.
“Thôi, không nói đến những chuyện đó nữa.” Tống Ngọc Thu cảm thấy nói mấy thứ kia không có ý tứ gì: “Chúng ta đi… đi dạo phố đi!”
Cùng chơi với Tống Ngọc Thu rất thú vị, bản chất của Hỉ Mị vẫn là tính nết trẻ con, nàng lập tức quên đau khổ Đông Phương Tố Quang mang lại cho mình đi, cùng nhau chạy chơi với Tống Ngọc Thu.
Một mình Đông Phương Tố Quang ở trong gian phòng rộng.
Cậu ta đã không còn nhớ một mình bản thân trải qua bao nhiêu ngày như vậy.
Mặt cậu ta không cảm xúc, chân vô lực đặt trên sàn nhà.
Cậu ta giơ tay lên, vốn muốn sửa sang lại mái tóc đang rũ xuống, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải môi mình.
Trên môi còn sót lại hơi ấm của Đường Trĩ.
Cậu ta quệt môi một cái, sau đó nhét ngón tay vào trong miệng, lộ ra tươi cười đáng sợ.
Cho nên ta mới dạy ngươi, ngàn vạn lần đừng động lòng với hắn ta.
“Ôi.” Đông Phương Tố Quang thở dài, sau đó gục đầu xuống mặt bàn.
Ngươi đúng là một tên tiểu nhân âm u thấp hèn.
Cậu ta phỉ nhổ bản thân như vậy, đôi mắt đã sớm trống rỗng lại lộ ra một tia tự ghét.
Ngày vào lúc tâm tư Đông Phương Tố Quang đang lung lay, một bàn tay duỗi về phía cậu ta, vuốt ve tóc cậu ta, người đến hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì đấy?”
Đông Phương Tố Quang cọ cọ tay hắn ta.
“Sao thế?”
Nói đến cũng buồn cười, Đường Trĩ thích nhất chính là đôi mắt thê lương già nua kia của cậu ta. Rõ ràng đã sớm không còn một tia hy vọng nào, lại còn ôm lấy dũng khí thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Ta có một loại suy nghĩ bi quan.” Đông Phương Tố Quang nói.
“Ngươi đã từng lạc quan lúc nào thế?” Đường Trĩ lộ ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Đường Trĩ.” Đông Phương Tố Quang nói: “Có phải có một số loài chim, trời sinh đã sải cánh trên trời, có một số loài lại trời sinh bị nhốt trong lồng không.”
Âm thanh xiềng xích vang lên.
“Nếu số mệnh đã định, đời này ta không có được tự do…” Trong mắt Đông Phương Tố Quang xuất hiện một tia lửa.
“Chim nhỏ trong lồng bị lồng vây nhốt.” Đường Trĩ nói: “Chim nhỏ bay lượn giữa trời đất cũng bị cái lồng là trời đất này vây nhốt. Mỗi người đều ở trong lồng. Nhưng hiện tại ta có một tin tức tốt muốn nói với ngươi.”
“Cái gì?”
“Ngươi có thể chọn ở chung một cái lồng sứt với ta.” Giọng điệu của Đường Trĩ chẳng khác nào khai trương đại hạ giá, hiện trường giảm giá hai mươi phần trăm.
Đông Phương Tố Quang nhìn hắn ta một cái, mỉm cười khẽ, sau đó tiếp tục ghé trên mặt bàn. Tay Đường Trĩ từ trên tóc cậu ta sờ xuống dưới, đến khi chạm đến làn da lõa lồ của cậu ta mới thôi.
“Ta đúng là tội ác tày trời.”
“Người đã chết, đừng có truy cứu chuyện đời trước.”
Hiện tại Đông Phương Tố Quang đã là quỷ hồn, không còn chuyện chân bị bẻ gãy nữa, hai chân không động được chỉ là bởi vì bị đám người Hỉ Mị dùng khóa Vây Hồn bao lại. Đường Trĩ thử các loại biện pháp cũng không cạy nổi cái khóa kỳ quái này ra.
Hắn ta phát hiện không mở được cái khóa này vào lúc nào đây.
Chính là ngày bọn họ chuẩn bị chạy trốn, Đông Phương Tố Quang phải thành thân với Hỉ Mị.
Đường Trĩ dùng pháp thuật biến ra một con rối mặc áo cưới kéo dài thời gian, sau đó khi hắn ta chuẩn bị kéo Đông Phương Tố Quang và Tống Ngọc Thu cùng chạy trốn, Đường Trĩ phát hiện khóa trên chân Đông Phương Tố Quang không mở ra được.
Đường Trĩ ngồi xổm trước mặt Đông Phương Tố Quang, im lặng một hồi.
Thầy hắn ta đã từng nói một câu, thế kỷ hai mươi mốt quan trọng nhất là gì? Là sáng tạo!
Cho nên, Đường Trĩ bỏ qua việc tiếp tục mở khóa, tự mở ra một con đường, cõng Đông Phương Tố Quang chân bị khóa lên rồi chạy, tiện thể gọi Tống Ngọc Thu bắt kịp.
Ba người tránh né tất cả ác quỷ, lén lút chạy về hướng cửa ra của Quỷ thành.
Đường Trĩ đã sắp xếp đường đi ổn thỏa từ sớm, cho nên tất cả đều rất thuận lợi.
Nhưng vào lúc chỉ còn một con phố, lục lạc trên xích sắt khóa hai chân Đông Phương Tố Quang đột nhiên kêu lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, kêu trời gọi đất, nhắc nhở chúng quỷ, con mồi ở đây này.
Trong nháy mắt, đèn lồng toàn thành tắt sạch, nữ tử xinh đẹp trên đường đều hóa thành quỷ dữ tợn, lao về phía này.
Bọn chúng phải bắt người Quỷ chủ muốn lại.
“Tiểu Tống! Đuổi kịp!” Đường Trĩ chạy như điên về hướng cửa ra.
Đông Phương Tố Quang ngoan ngoãn ghé lên lưng hắn ta.
Phía sau là đàn ác quỷ cuồn cuộn với số lượng khổng lồ. Đông Phương Tố Quang, vốn là một trong số những ác quỷ kia không còn tâm tư đi để ý nguy hiểm. Cậu ta ghé vào sau lưng Đường Trĩ, nhìn sườn mặt của hắn ta, trên mặt lộ ra tươi cười sung sướng.
Vào lúc ba người bọn họ đến cửa ra, cuối cùng Quỷ chủ cũng đuổi đến.
“Dám đùa bỡn ta!” Giọng nói nàng khủng bố, thân hình khổng lồ xấu xí.
Tống Ngọc Thu nghe thấy giọng nói này, cảm thấy có hơi quen tai, không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái trước khi đi.
Nhìn thấy mặt Tống Ngọc Thu, Hỉ Mị kinh ngạc.
Cửa lớn ở ngay trước mặt, ba người cùng cất bước, lập tức rời khỏi chỗ này, trở lại nhân gian.
“Đứng lại!” Quỷ chủ vươn tay.
Nàng chỉ cần nhẹ nhàng câu một cái đã có thể bắt được người nàng muốn.
Đông Phương Tố Quang ở trên lưng Đường Trĩ, trên mặt vẫn mang theo tươi cười sung sướng như cũ. Hai mắt cậu ta đã trông thấy bàn tay thò lại gần kia nhưng mà chẳng sao hết.
“A.” Phát ra âm thanh chính là Tống Ngọc Thu.
Tay Quỷ chủ không chút do dự bắt lấy Tống Ngọc Thu.
Rõ ràng Đường Trĩ cũng đần cả người, hắn ta đã dự đoán rằng Quỷ chủ sẽ đến bắt Đông Phương Tố Quang, nhưng tay Hỉ Mị lại chuyển hướng sang Tống Ngọc Thu. Cũng chính vì không ngờ đến, Đường Trĩ không kịp cứu Tống Ngọc Thu đã bước chân ra khỏi biên giới, rời khỏi Quỷ thành.
“Đừng đi!” Hỉ Mị biến về hình người, đè Tống Ngọc Thu xuống đất, nàng cúi đầu nhìn cậu ta, nước mắt và tóc cùng rơi xuống trên người cậu: “Đừng đi, ở chung với ta… mãi mãi ở chung với ta…”
A, hóa ra người muốn thành thân hôm nay là nàng à.
Tống Ngọc Thu cười, sau đó nâng tay lên, lau đi nước mắt trên mặt Hỉ Mị.
Khi Đường Trĩ cõng Đông Phương Tố Quang ra khỏi Quỷ thành, hai người lập tức xuất hiện trên một bãi cỏ.
Sắc trời vẫn là một màu đen tối.
Đường Trĩ ngơ ngác quay đầu lại.
Tống Ngọc Thu phải tính sao bây giờ?
Một đôi tay gắt gao vòng chặt cổ hắn ta, Đường Trĩ lập tức lấy lại tinh thần.
“Bây giờ ta là quỷ, không thể phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, cho nên phải mau chóng đưa ta đi khỏi chỗ này.” Đông Phương Tố Quang nhắc nhở Đường Trĩ.
Đường Trĩ lập tức hoảng hốt, hắn ta lóng ngóng tay chân cởi áo khoác ra, che lên đầu Đông Phương Tố Quang.
Đông Phương Tố Quang ngồi trên mặt cỏ, ôm đầu gối, rúc toàn bộ thân thể mình vào trong áo khoác của Đường Trĩ.
“Ngươi không sao chứ?” Đường Trĩ nhìn cậu ta đầy lo lắng: “Không thoải mái chỗ nào? Ta đưa ngươi về Phục Hy viện, trong đó sẽ có người giúp ngươi… đùa giỡn một chút?”
Độ tín nhiệm với Phục Hy viện của Đường Trĩ là trăm phần trăm, người Phục Hy viện chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, nhất định sẽ chơi đùa chết người vào thời điểm hoàn thành nhiệm vụ.
“Có khi nào bọn họ không thích ta hay không?” Đông Phương Tố Quang lo lắng.
Cậu ta rúc thành một cục, trông cực kỳ đáng thương, lòng Đường Trĩ sinh ra thương tiếc, nói với cậu ta: “Ngươi yên tâm, bị đánh cũng có ta đây rồi.”
Ánh mắt Đông Phương Tố Quang nhìn về phía hắn ta ngập tràn vi diệu.
“Khụ khụ, không phải ý ta cố ý muốn bị người khác đánh đâu.” Đường Trĩ thanh minh: “Ý ta là rất đau lòng cho ngươi.”
Đông Phương Tố Quang tạm thời gật đầu trước.
Nhất thời không thể giải quyết chuyện của Tống Ngọc Thu.
Đường Trĩ quyết định dẫn Đông Phương Tố Quang về Phục Hy viện rồi xử lý vấn đề của cậu ta trước. Sau đó lại để người Phục Hy viện đi giao lưu với Quỷ thành, cứu Tống Ngọc Thu ra.
Cõng Đông Phương Tố Quang đang trùm áo khoác lên, Đường Trĩ chậm rãi cất bước đi trên thảm cỏ.
Gió nhẹ phất qua mặt, cỏ cây tốt tươi, phía chân trời xuất hiện một tia ánh sáng.
Đường Trĩ nhớ đến một việc: “Chờ sau khi trở lại Phục Hy viện, ta có thể đánh ngươi một trận trước không?”
Hắn ta đã muốn tẩn tên này một trận lâu rồi.
“Không được.” Đông Phương Tố Quang dán vào tai hắn ta nói: “Ta sợ đau lắm.”
Cả đời này, cậu ta chưa từng làm nũng với ai một cách dĩ nhiên như vậy đâu.
Đường Trĩ rất hưởng thụ, hắn ta vốn thích âm thanh nhão nhão dính dính của người đẹp mà.
“Đường Trĩ.” Đông Phương Tố Quang gọi hắn ta.
“Hử?” Đường Trĩ trả lời.
“Cảm ơn ngươi đến đón ta.”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cậu ta, Đường Trĩ còn có chút ngượng ngùng.
“Là ta tình nguyện đến tìm ngươi, không cần cảm ơn ta.”
Không.
Đông Phương Tố Quang nhìn sườn mặt của Đường Trĩ, hai mắt tối đi.
Ngươi cho rằng ta không biết mình sắp chết sao?
Ngươi cảm thấy vì sao cuối cùng ta muốn đi tìm ngươi?
Ngươi cho rằng ta không biết sau khi mình chết sẽ trở lại nơi nào sao?
Ngươi cho rằng ta không biết sau khi ngươi nhìn thấy ta đã chết, nhất định sẽ nghĩ cách tìm hiểu tin tức về ta sao?
Ta đợi ở Quỷ thành, chờ rồi lại chờ, chờ ngươi đến, đã chờ rất lâu rồi.
Đông Phương Tố Quang ghé vào trên lưng Đường Trĩ, dùng sức nắm bờ vai của hắn ta.
“Trong ngực ngươi có phải có thứ gì không?” Đường Trĩ hỏi.
“Ta giấu Tinh Tủy Châu đi, ta biết trận pháp của mình không đủ để dẫn ra toàn bộ sức mạnh của Tinh Tủy Châu, cho nên lén giấu một ít Tinh Tủy Châu đã dùng đi, sau khi chết mang đến nơi này, tiếp tục nghiên cứu.” Đông Phương Tố Quang thẳng thắn thành khẩn: “Nếu ngươi không đến tìm ta, hôn lễ hôm nay, chính là giây phút ta kích nổ toàn bộ Tinh Tủy Châu, cùng chết với cả Quỷ thành.”
Đường Trĩ dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Đông Phương Tố Quang một cái.
Mặt cậu ta không cảm xúc, hai mắt kiên định, hệt như một con thiêu thân lao vào lửa.
“Tâm lý ngươi thật âm u.” Đường Trĩ lắc đầu than nhẹ.
“Rất xin lỗi.” Đông Phương Tố Quang ghé lên lưng hắn ta, cũng không biết xin lỗi vì chuyện nào.
Vì thật ra ta vẫn còn tính kế ngươi?
Vì có thế nào ta cũng không đổi được bản tính thấp hèn?
Đây là một trò chơi với canh bạc xa hoa, quỷ chơi đùa người trong lòng bàn tay.
Chân Đường Trĩ vẫn kiên định đạp lên cỏ, đỉnh đầu xuất hiện dấu hiệu mặt trời.
Tay Đông Phương Tố Quang rời khỏi vai Đường Trĩ, đổi thành ôm lấy cổ hắn ta.
Trên đời có ngàn vạn người, đặt bút trăm triệu chữ, không ai chịu viết chuyện xưa giữa ta và người trước mắt.
Vậy ta đành tự viết câu chuyện này.
Đường Trĩ vừa đi, vừa cõng gánh nặng nặng nề, một câu nói bị gió thổi tan.
Nghe thấy lời Đường Trĩ nói, Đông Phương Tố Quang kinh ngạc, sau đó chảy nước mắt, xiết chặt tay.
“Đây là kết cục của chuyện xưa, ta và ngươi mãi mãi bên nhau trong cái lồng sắt lớn mang tên nhân gian.”
Hai người cùng đi về phía trước.
Bầu trời âm u đột ngột xuất hiện ánh sáng rực rỡ.
Đường Trĩ nói với Đông Phương Tố Quang: “Ngươi nhìn kìa, là tia nắng ban mai.”
Đông Phương Tố Quang mỉm cười nhẹ, không ngắm tia nắng ban mai, chỉ nhìn Đường Trĩ: “Đúng vậy, thật đẹp.”
Nếu ngươi cũng đồng ý, vậy để câu chuyện này kết thúc như vậy đi.
----
Vở kịch nhỏ 1:
Phỏng vấn: Rất nhiều người cho rằng, bạn vốn không phải công.
Đường Trĩ (ôm tay): Ta có thể.
Đông Phương Tố Quang: Không, ngươi không phải.
Vở kịch nhỏ 2:
Phỏng vấn: Trong lòng bạn có âm u không?
Đông Phương Tố Quang (liếc Đường Trĩ): Không có đâu.
Đường Trĩ: Đúng, trong lòng cậu ta rất âm u.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.