🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, viết hàng ngàn hàng vạn chữ, viết về xuân hạ thu đông, viết về những lời thì thầm, về sự thay đổi của năm tháng, viết về rung động, về sự bi thương, viết về tưởng niệm, về sự ám ảnh.

Nhưng lại cố tình không viết về chuyện xưa của mình với người trong quá khứ.

Một bàn tay xinh đẹp đặt bút lông xuống, mặc dù người trong tranh chưa thành hình nhưng đã có thể thấy được tình yêu của người vẽ trong đó.

Đông Phương Tố Quang tựa vào cửa sổ, chuông bên ngoài đung đưa, phát ra âm thanh ồn ào.

Âm thanh đó khiến cậu ta bừng tỉnh, cậu ta chợt tỉnh táo lại, nhìn con dao găm đặt bên cạnh bút và nghiên mực.

Cách đó không xa, tiếng bước chân ngày càng tới gần.

Đông Phương Tố Quang trầm ngâm một lát, sau đó đẩy bút lông ra, cầm lấy con dao găm đã tự chuẩn bị kia, lập tức cắt vào cổ mình.

Không máu, không đau khổ, cũng không có tiếp theo.

Cậu ta đã chết từ lâu rồi, hiện tại chỉ là quỷ hồn mà thôi.

Đông Phương Tố Quang cảm khái, sau đó vẻ mặt nhàm chán tiện tay ném dao găm xuống.

Nếu bây giờ muốn đả thương bản thân, có lẽ cậu ta cần một hòa thượng biết siêu độ vong hồn.

Đông Phương Tố Quang suy nghĩ, cảm thấy không có gì hay, tiếp tục cầm bút lông lên.

“Chủ nhân, ta đến châm trà nước cho ngươi.” Một cô nương mặc váy đỏ đi đến.

“Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng.” Đông Phương Tố Quang tùy ý nói xong, sau đó tiếp tục vẽ.

“Ngươi lại vẽ người này sao?” Tiểu Hồng thấy bức tranh còn dang dở của Đông Phương Tố Quang, nhưng nàng cũng biết người cậu ta muốn vẽ trông như thế nào.

Đông Phương Tố Quang cười hỏi nàng: “Ngươi muốn nghe một câu chuyện xưa không?”

“Được, khi còn sống ta thích nhất là nghe chuyện xưa.” Nàng nhếch miệng cười, quỷ khí dày đặc.

Đông Phương Tố Quang vừa hạ bút miêu tả dáng vẻ người trong lòng, vừa dùng giọng điệu tùy ý kể lại chuyện xưa đáng sợ: “Ngày trước, có một con chim nhỏ mình đầy vết thương, nó có một khoảng trời tự do tự tại. Một con rắn độc bị thương, suy yếu ngã vào trong vũng lầy. Ngay khi nó sắp chìm hẳn xuống vũng bùn, con chim nhỏ tự do kia bay tới. Rắn độc nói với nó, chim nhỏ ơi, ngươi lại đây đi, nếu ngươi lại đây kéo ta một cái là có thể cứu được ta.”

Tiểu Hồng cảm thấy kỹ năng kể chuyện xưa của Đông Phương Tố Quang vẫn luôn rất ổn định.

“Chim nhỏ là một con chim nhỏ tốt bụng, vết thương trên người nó là bởi vì cứu động vật nhỏ khác mới bị thương. Chim nhỏ đau khổ đã quyết định trong lòng, sẽ không bị động vật ác độc lừa gạt nữa. Nhưng rắn độc lại bởi vì bản thân sắp chết mà chẳng biết xấu hổ tìm kiếm lòng đồng cảm của chim nhỏ.”

“Sau đó thì sao?” Tiểu Hồng hỏi.

“Sau đó.” Đông Phương Tố Quang mỉm cười: “Chim nhỏ tốt bụng vẫn bay qua, muốn cứu rắn độc. Nhưng sở dĩ rắn độc là rắn độc là bởi vì nó có tâm tư hại người bất diệt. Khi con chim nhỏ bay qua, trong khoảnh khắc nó tới gần, rắn độc há miệng, lập tức cắn chim nhỏ. Chim nhỏ bị rắn độc cắn, ngừng vỗ cánh, cũng rơi vào vũng bùn. Mà rắn độc lại cuốn lấy chim nhỏ, kéo chim nhỏ chìm sâu vào bóng tối.”

Tiểu Hồng nói: “Tại sao chuyện xưa ngươi kể đều tối tăm như vậy chứ?”

Đông Phương Tố Quang cười chỉ chỉ chân mình: “Người không có tự do, rất khó hướng đến ánh sáng.”

Thảnh thơi ngồi ở đây chỉ là biểu hiện giả dối, hai chân cậu ta bị xích sắt to lớn, nặng nề trói chặt, không thể rời khỏi đây một bước.

Cả đời này cậu ta cũng không có được tự do.

Quỷ hồn Tiểu Hồng này được phái tới hầu hạ và theo dõi cậu ta.

Sự tồn tại của nàng giống như nỗi sợ mà Quỷ thành mang đến cho cậu ta, cậu ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi sứ mệnh của mình.

“Đến ngày ngươi và tiểu thư thành thân, thành chủ sẽ thả ngươi ra.” Tiểu Hồng nói.

Đông Phương Tố Quang nghe vậy, cũng không phản ứng, chỉ tiếp tục hạ bút, vẽ người trên quyển trục.

Chuông đong đưa.

Những con bò đeo chuông trên cổ bước chậm ra khỏi cổng thành.

Nơi này là một tòa thành nhỏ bên cạnh.

Gió lớn gào thét, một nam nhân đứng trên cổng thành, nhìn khoảng không phía trước.

Cậu ta chỉ cần tiến thêm một bước là có thể nhảy xuống từ cổng thành, chấm dứt sinh mệnh trẻ trung.

Nếu nói về lý do cậu ta đi đến một bước này thì tất cả đều liên quan đến những người phía sau cậu ta.

“Đứa nhỏ ngốc, con đang làm gì? Mau xuống dưới đi!” Bà nội của cậu ta sốt ruột đứng ở lối đi, tiến đến gần cậu ta.

“Đừng tới đây!” Nam nhân vươn tay, ngăn cản bà ấy: “Nếu bà còn qua đây, con sẽ nhảy từ nơi này xuống!”

Thái độ của cậu ta rất cương quyết, mọi người trong nhà theo tới cũng không dám di chuyển, lo sợ sẽ kích thích cậu ta.

“Bình tĩnh một chút.”

“Có chuyện gì, chúng ta từ từ nói, không nên nhảy xuống.”

“Thu Nhi, con đừng chết hu hu hu.”

Cha lấy khăn tay ra, lau nước mắt cuộn trào, ông ấy không thể chấp nhận con trai độc nhất muốn tự tử. Vì thế ông ấy yếu đuối nằm sấp trong lòng thê tử, gào khóc.

“Là các người bức con!” Tống Ngọc Thu sụp đổ hô to: “Con sẽ không bao giờ lấy nữ nhân kia!”

“Mạng con của cha mẹ cho, người mai mối đã nói như vậy.” Mẹ Tống đứng ra, trách cứ Tống Ngọc Thu tùy hứng.

“Con nhảy!” Tống Ngọc Thu kêu lên.

“Đừng nhảy!” Cha Tống là người đầu tiên ngăn cản, sau đó thương lượng với thê tử của mình: “Nàng đừng cứng rắn như vậy, trước tiên nói chút lời hay, lừa thằng bé xuống đã.”

Tống Ngọc Thu lớn tiếng ồn ào: “Con nghe được lời các người nói đó.”

Cậu ta tranh cãi với người nhà, sau đó, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.

Cơn gió này không bình thường, quỷ khí dày đặc. Người bị cơn gió này thổi qua lập tức cảm thấy rùng mình giữa ngày hè nóng bức, nổi một lớp da gà, thậm chí phát run.

Cũng bởi vì cơn gió này, Tống Ngọc Thu choáng váng. Chờ cậu ta tỉnh táo lại thì cơ thể đã mất thăng bằng, ngã ra ngoài tường thành.

Tường của tòa thành này phải cao đến bốn mươi lăm thước, người ngã xuống chắc chắn phải chết.

“Thu Nhi!!!” Người nhà họ Tống phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa.

Ngay khi Tống Ngọc Thu ngã xuống, cơ thể treo giữa không trung, người nào đó đúng lúc đi ở phía dưới ngẩng đầu nhìn. Người này mặc y phục màu xanh than, sau lưng đeo kiếm trắng, phong độ nhẹ nhàng, thần thái nhàn nhã. Thấy có người nhảy tường thành, Đường Trĩ dùng pháp thuật bay lên, hắn ta vươn một bàn tay ôm eo Tống Ngọc Thu, sau đó dùng Phù Không chú, lập tức mang theo cậu ta bay lên.

Sau khi hắn ta đi lên, đứng trên tường thành cao cao, nhìn xuống người nhà họ Tống.

Trong thời gian ngắn, người nhà họ Tống đã trải qua việc con trai độc nhất trong nhà muốn nhảy tường thành, đến thật sự nhảy xuống, lúc này lại có một người biết bay kéo Tống Ngọc Thu lên. Tất cả bọn họ đã bị dọa đến choáng váng, chân mềm nhũn tựa vào vách tường phía sau.

Đường Trĩ kéo Tống Ngọc Thu, đặt cậu ta xuống đất.

“Ngươi...” Tống Ngọc Thu chưa hết hoảng hồn, đồng tử chấn động, nhìn Đường Trĩ.

Thật ra cậu ta muốn nói cảm ơn ngài đã cứu ta.

Đường Trĩ mặt không chút thay đổi, sau khi hắn ta buông Tống Ngọc Thu ra, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Tống Ngọc Thu, sau đó ra tay tát một cái thật mạnh.

“Bốp!”

Tống Ngọc Thu choáng váng, người nhà họ Tống cũng trợn tròn mắt.

“Ngươi không muốn lấy nữ nhân kia, ngươi mẹ nó không có miệng à? Có chuyện gì không thể trực tiếp thương lượng với người nhà, tự sát cái gì, rất thú vị sao?” Đường Trĩ vừa nói vừa tát cậu ta: “Làm người sao có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh như vậy. Ngươi không muốn lấy một người mà thôi, có dũng khí tự sát mà không biết chạy sao? Ngươi cũng không bị đánh gãy chân, tự sát, tự sát, ngươi muốn chết đúng không!”

Đường Trĩ vô cùng tức giận, vô tình chuyển một số cảm xúc của mình lên người thanh niên tự sát này. Hơn nữa gần đây thời tiết nóng bức, hắn ta đã đi dưới cái nắng một tháng, thật sự tức giận đến mức muốn tìm một người không vừa mắt mà giết.

“Ừm.” Bà nội Tống ở bên cạnh nói với Đường Trĩ một cách yếu ớt: “Nếu thằng bé đã tự sát thì đúng là muốn chết.”

“Phải không?” Đường Trĩ nheo mắt lại, tâm trạng càng khó chịu.

“Không phải, không phải, ta không phải!” Tống Ngọc Thu vươn tay, ngăn cản Đường Trĩ tát mình, cậu ta cảm thấy mặt mình sắp sưng lên rồi: “Ta chỉ tìm cách nói chuyện với người trong nhà mà thôi, không thật sự muốn nhảy xuống!”

“Thật chứ?” Đường Trĩ nhìn kỹ cậu ta.

Tống Ngọc Thu liên tục gật đầu, nói: “Thật thật, ta thề, từ hôm nay trở đi, ta chắc chắn sẽ yêu quý sinh mệnh, ai tự sát ta cũng không tự sát, rời xa nơi nguy hiểm, bảo vệ sinh mệnh!”

Cậu ta cảm thấy người trước mặt này xuống tay quá nặng, nếu không ngăn cản, mình thật sự sẽ bị người này đánh chết.

“Nói sớm có phải tốt không.” Đường Trĩ thở ra một hơi, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau đó hắn ta đứng thẳng lên, chỉnh lại y phục, nhìn không trung phía trước.

Ngươi cũng phải cho ta chút thời gian nói chứ!

Tống Ngọc Thu ôm khuôn mặt sưng lên của mình.

Bầu trời âm u, gió lạnh từng trận.

“Sắp tới rồi.” Đường Trĩ nói khẽ.

“Bão táp ư?” Tống Ngọc Thu cũng nhìn thấy mây đen dày đặc, như thể một cơn mưa sẽ bất chợt đổ xuống.

Đường Trĩ đột nhiên duỗi tay về phía sau, tay còn lại kéo sợi dây buộc kiếm.

Minh Nguyệt Quang lập tức rơi vào tay hắn ta.

Đường Trĩ rút trường kiếm ra.

Người nhà họ Tống bị dọa đến hít khí.

“Đại hiệp, đừng mà, ta đã nhận sai rồi!” Tống Ngọc Thu ôm khuôn mặt sưng vù, khóc không ra nước mắt.

“Quỷ thành sắp tới.” Đường Trĩ bình tĩnh nói: “Nếu ta không bày kết giới ở đây, nơi này sẽ bị Quỷ thành quét qua. Quỷ thành đi đến đâu, chắc chắn sẽ cuốn mấy người đi.”

Hắn ta vừa nói xong, Tống Ngọc Thu thế mới biết, hóa ra không phải đại hiệp, mà là một tu chân giả.

Đường Trĩ vừa dứt lời, đột nhiên, cả tòa thành bị một trận tiếng chuông vây quanh.

Quỷ thành sắp tới rồi.

Đường Trĩ bình tĩnh bày một trận pháp dưới chân.

“Các người không cần lo lắng.” Đường Trĩ nói: “Ta đã làm xong trận pháp bảo vệ các người, chỉ cần các người cách ta xa một chút, đừng đặt chân vào vòng tròn này, là có thể tránh khỏi bị Quỷ thành cắn nuốt.”

Vốn dĩ nên như vậy.

Nhưng gió quá lớn.

Trận gió kia giống như muốn thổi bay cả tòa thành.

Người nhà họ Tống nhanh chóng đỡ lấy người bên cạnh hoặc vách tường. Nhưng, Tống Ngọc Thu ngồi trên mặt đất, không có gì để nắm, gió mạnh vừa tới, cậu ta đã bị thổi trúng ngã nhào về phía trước.

Cũ ngã này khiến cậu ta lăn thẳng vào trận pháp của Đường Trĩ.

Đường Trĩ phát hiện có người vào được, kinh ngạc quay đầu.

Trong khoảnh khắc đó, Quỷ thành nghiền áp mà qua.

Một cảm giác tối tăm, Đường Trĩ và Tống Ngọc Thu đều cảm giác mặt đất dưới chân bị nhổ lên. Đường Trĩ cắm kiếm xuống đất, giữ vững cơ thể, mà Tống Ngọc Thu thì lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tiếng chuông vang không ngừng, giống như pháo hoa nổ bên tai người.

Trời đất biến đổi thất thường.

“Leng keng.”

Tiếng chuông rung lên, những ngọn đèn xung quanh được thắp sáng và những tòa nhà màu đỏ sừng sững. Cổng thành dựng đứng mà Đường Trĩ đang đứng biến thành đáy phẳng, tiếng cười nói rộn ràng bên đường, nữ tử xinh đẹp hợp thành đoàn đi qua, tiếng cười như chuông bạc.

Khi Đường Trĩ và Tống Ngọc Thu xuất hiện, tiếng cười lập tức im bặt, tất cả người trên đường đồng loạt ngậm miệng, quay đầu, nhìn hai người bọn họ chằm chằm.

Tống Ngọc Thu bị mấy chục đôi mắt không có tình cảm nhìn chằm chằm, cơ thể hơi run lên.

Nhưng các nàng chỉ nhìn một giây rồi lại tiếp tục cười đùa, đi ngang qua trước mặt bọn họ.

“Nơi này là chỗ nào?” Tống Ngọc Thu há hốc mồm.

Đường Trĩ nhíu mày nhìn Tống Ngọc Thu.

Là hắn ta sơ sẩy bất cẩn, kéo theo người phàm vào.

Tống Ngọc Thu đứng lên, đứng bên cạnh Đường Trĩ.

Lúc này vốn là mùa hè nóng bức, nhưng, cậu ta bỗng cảm thấy rất lạnh. Hơn nữa loại lạnh này còn là loại lạnh xuyên thấu qua da thịt mà tiến vào xương cốt của ngươi.

Đường Trĩ thu Minh Nguyệt Quang vào vỏ kiếm, sau đó vung tay, Minh Nguyệt Quang lập tức biến mất, thu lại.

Sau khi làm xong chuyện này, hắn ta quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Thu. Tuy rằng lúc này hắn ta đang rất nóng nảy, nhưng vẫn phải chăm sóc người phàm này.

Hai người đi trên đường phố của Quỷ thành.

Đường Trĩ bình tĩnh đi phía trước, Tống Ngọc Thu run rẩy lôi kéo ống tay áo của hắn ta, đi theo phía sau, không dám rời khỏi hắn ta một chút nào.

Đường Trĩ nghĩ thầm: Mẹ nó, vai diễn của ta bị người khác cướp rồi.

Kiểu người thích bị ngược như hắn ta mới nên run rẩy, đi theo phía sau người dẫn đầu chứ.

Có Tống Ngọc Thu ở đây, hắn ta không M nữa, S đến mức tự mình cảm thấy ghét bỏ.

Nghĩ tới đây, Đường Trĩ lại tức giận, hắn ta vươn tay nắm kéo tay Tống Ngọc Thu ra.

Lúc này Tống Ngọc Thu như chim sợ cành cong, Đường Trĩ vừa chạm vào cậu ta, cậu ta đã sợ hãi kêu lên.

Tiếng kêu của cậu ta khiến mọi người xung quanh đồng loạt nhìn qua.

Đường Trĩ giả vờ như không biết cậu ta.

“Đừng bỏ ta lại!” Tống Ngọc Thu lăn lộn bò qua như điên, lôi kéo tay áo Đường Trĩ.

Đường Trĩ muốn giết người rồi.

Cuối cùng hắn ta cũng biết suy nghĩ của Hạ Trường Sinh mỗi khi mình ôm đùi hắn.

“Các người là người bên ngoài sao?” Một giọng trong trẻo của nữ tử vang lên.

Đường Trĩ ngẩng đầu nhìn.

Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt bọn họ,.

Đường Trĩ mỉm cười.

Lúc hắn ta không phát bệnh, ngoại hình của hắn ta vẫn có thể lừa người.

Thiếu nữ đưa bọn họ đến một tòa kiến trúc màu đỏ treo đèn lồng xa hoa.

Khi bọn họ ngồi xuống, một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục và trang sức hoa lệ, cầm tẩu thuốc trong tay chậm rãi đi từ cầu thang xuống.

Đường Trĩ nhớ tới những tin tức mà con quỷ nhỏ thu thập được, người này là Quỷ chủ của Quỷ thành, nàng ta vốn là một ác quỷ vô cùng hung ác.

“Ta nghe nói các người là người phàm bất cẩn xông tới?” Quỷ chủ chậm rãi mở miệng, sau đó rít một hơi thuốc, không buồn không vui nhìn hai người trước mặt: “Lạ thật, nếu là trước đây thì có thể hiểu được. Nhưng từ sau khi nơi này thay đổi người cai quản thì đã được thiết lập rào chắn rất mạnh. Theo lý mà nói, hẳn sẽ không có người phàm bị hút vào mới đúng.”

Đường Trĩ sửng sốt, hắn ta hỏi: “Ngươi không phải đại ca của nơi này sao?”

Hắn ta vốn muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải Quỷ chủ à?

Nhưng hỏi như vậy thì có vẻ mình biết quá nhiều, không hề giống người phàm.

Ác quỷ rít một hơi thuốc, thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Trĩ một cái, hỏi: “Tại sao ngươi lại cảm thấy ta là người quản lý ở đây?”

“Bởi vì nhìn ngươi...” Đường Trĩ liếc mắt đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, cố ý nói với giọng ngạc nhiên: “Dáng vẻ vừa có tiền vừa có khí thế.”

“Ha ha.” Ác quỷ cười, sau đó gõ gõ tẩu thuốc: “Trước đây ta đúng là chủ nhân của tòa thành này. Ở chỗ này của chúng ta, tới thời điểm nhất định sẽ đổi người quản lý, cho nên chủ nhân hiện tại không phải ta.”

“Khi nào thì các người đổi người?” Tống Ngọc Thu xen miệng.

Ác quỷ cười nói: “Khi Quỷ chủ tiếp theo chuẩn bị thành thân.”

Nhìn nàng có vẻ rất vui.

Đường Trĩ như bị sét đánh.

“A!” Tống Ngọc Thu nhảy dựng lên, bởi vì Đường Trĩ đột nhiên nhéo mạnh cánh tay cậu ta.

“Đừng lo lắng, chúng ta đã có thành chủ mới, sẽ không cần giữ người bên ngoài lại để vận hành Quỷ thành nữa. Đợi tìm được thời gian thích hợp, chúng ta sẽ thả các người ra ngoài.” Ác quỷ nói: “Nhưng các người đã đến đây rồi, không bằng cùng tham gia tiệc cưới đi, ngay mấy ngày sau thôi.”

Mặt Đường Trĩ không chút thay đổi.

Tống Ngọc Thu lại nhảy dựng lên.

Tại sao lại nhéo cậu ta!

“Chúng ta chắc chắn sẽ tham gia.” Đường Trĩ nở một nụ cười thương mại thường dùng khi làm việc ở đời trước.

Ác quỷ mỉm cười.

Nàng ta để người khác sắp xếp phòng nghỉ cho hai vị khách quý, còn mang đồ ăn ngon đến cho bọn họ.

“Ta cảm thấy mặc dù bọn họ đều là quỷ, nhưng ngoại hình dường như cũng không tồi.” Tống Ngọc Thu đóng cửa phòng: “Nhưng ta cảm thấy, làm người vẫn không thể bất cẩn, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận cho đến khi rời khỏi đây mới thôi. Đúng rồi, không nên tùy tiện ăn bậy, ta sợ có vấn đề...”

Nói đến đây thì ngừng, bởi vì Tống Ngọc Thu vừa quay người lại đã thấy Đường Trĩ một tay cầm điểm tâm trên bàn, một tay cầm ấm trà. Hắn ta ăn một miếng điểm tâm, uống một ngụm trà, ăn uống thoải mái.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta có vẻ không giống như đang thưởng thức đồ ăn ngon, mà giống như đang dùng đồ ăn để trút giận hơn.

“Ngươi...” Tống Ngọc Thu nói thật tình: “Ăn được quá.”

Đường Trĩ nghe được lời cậu ta, bỏ điểm tâm và trà xuống, chống má, miệng nhai nhai, cố nuốt những thứ vừa nhét vào miệng xuống trước khi nói.

“Này.” Tống Ngọc Thu thương lượng với hắn ta: “Nếu bây giờ bọn họ không hại người, vậy chúng ta đừng quấy rối, im lặng chờ đợi, tham gia tiệc cưới, sau đó rời đi.”

“Tiệc cưới!” Đường Trĩ tăng âm lượng khi nói chuyện, nghe hơi kỳ quái.

Tống Ngọc Thu bị dọa rồi.

“Quên đi, không liên quan đến ngươi đâu, ta ra ngoài xem tình hình.” Đường Trĩ nói, thuận tiện lấy mấy tấm hoàng phù trong tay áo ra, nhét vào tay Tống Ngọc Thu, nói: “Ở đây có mấy tấm phù, nhỡ đâu ngươi gặp nguy hiểm thì xé ra là được.”

Tống Ngọc Thu muốn giữ hắn ta lại, nhưng Đường Trĩ đã mở cửa sổ ra, không đợi cậu ta mở miệng đã nhảy ra ngoài cửa sổ và rời đi.

Đương nhiên Đường Trĩ sẽ không ngoan ngoãn đợi trong phòng, hắn ta chịu trăm cay nghìn đắng mới vào được đây, sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi.

Sau khi xoay người nhảy qua cửa sổ ra ngoài phòng, hắn ta bay thẳng lên đỉnh của tòa kiến trúc này.

Bầu trời nơi đây u ám, không nhìn ra ngày hay đêm, đèn lồng màu đỏ sáng rực ven đường, một sự u ám đáng sợ.

Hắn ta lấy ra mấy tấm giấy trong ngực, vừa vung tay, đã biến ra vài con bướm. Hắn ta thả tay, bướm bay tán loạn tìm hiểu tin tức xung quanh cho hắn ta. Trong lúc chờ đợi tin tức từ đám bướm, Đường Trĩ che giấu hơi thở của mình, nhảy xuống, chọn một tòa nhà, chui vào.

“Nếu còn cơ hội xuyên qua, lần sau ta có thể làm bộ đội đặc chủng.” Đường Trĩ nói liên miên.

Được rồi, bộ đội đặc chủng Đường Trĩ tới một chỗ khác của quỷ thành, sau đó chạy nhanh trên hành lang yên tĩnh.

Hắn vốn muốn kiểm tra hoàn cảnh một chút, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng hiểu nơi này một chút, không đến mức băn khoăn lúng túng. Ai ngờ hắn ta mới vừa đi một đoạn, phía trước đã truyền đến tiếng cười.

“Thật sao?” Giọng nữ nhân truyền đến.

“Thật, trong khoảng thời gian này cuối cùng thành chủ cũng biến hình, cho nên muốn đi tìm Đông Phương Tố Quang.”

“Hì hì hì, nam nhân kia cũng nên chấp nhận rồi chứ.”

“Nghe ta nói đã, suỵt suỵt suỵt.” Nữ tử hạ giọng.

Đường Trĩ sốt ruột, liều mạng dán lỗ tai lên cửa.

“Cậu ta nhìn thấy Quỷ chủ, nói quỷ ngoại hình của chủ chẳng khác gì trước đây.”

“Ha ha ha, nam nhân mắt mù.”

Mọi người cười to.

“Nếu ta là thành chủ, chắc chắn sẽ cho cậu ta một cái tát.”

“Không cần thành chủ tát đâu, cả ngày cậu ta đều tự sát.”

“Quỷ không thể tự sát.”

“Lần tới dùng sức mạnh là được rồi, dù sao cậu ta cũng không thể phản kháng.”

Đường Trĩ nổi y muốn chém giết.

Hắn ta cảm thấy lúc này mình chính là vương tử anh dũng can đảm, muốn đánh bại phù thủy, giải cứu công chúa.

Cho dù vị công chúa nào đó có vẻ cũng khá giống đồng loại của phù thủy.

Lúc Đường Trĩ đang nghĩ như vậy, cách đó không xa, một con bướm bay về phía hắn ta.

Đường Trĩ nghiêm mặt vươn tay, con bướm đậu trên tay hắn ta.

Trên cái cây bên ngoài hành lang, những bông hoa nở xong đã trở nên mục nát xấu xí.

Chim bay qua cửa sổ dường như đang nhắc nhở Đường Trĩ.

Hiện tại bỏ trốn vẫn còn kịp.

Đáng tiếc lúc này Đường Trĩ có một việc không thể không làm, hắn ta phải gặp được Đông Phương Tố Quang.

Xem nhẹ điềm báo, bỏ đi cảnh giác, cùng đám bướm bay tán loạn, bay đến bên người nào đó.

Bầu trời u ám, gió mát.

Đông Phương Tố Quang ngồi trên một cái ghế cạnh cửa sổ, thưởng thức trà thượng hạng.

Ngoại hình của cậu ta không khác gì người phàm, nhưng chỉ cần là người hơi hiểu biết về môn đạo, liếc mắt một cái là có thể biết, cậu ta không phải người, mà là quỷ.

Bởi vì thể chất đặc biệt của cậu ta nên vào khoảnh khắc cậu ta chết đi, hồn phách đã bị Quỷ thành gọi về, đi tới nơi này.

Người bình thường có thể đầu thai sau khi chết, nhưng cậu ta chỉ có thể làm quỷ ở đây.

Tuy nhiên cuộc sống làm quỷ của cậu ta rất thoải mái, được ăn ngon uống ngon, ngoại trừ việc không thể rời khỏi nơi này.

Đông Phương Tố Quang khẽ thở dài một hơi, sau đó uống sạch trà trong chén, đặt ấm trà và chén trà ra xa, tiếp tục cầm lấy bút lông.

Cậu ta đang vẽ.

Vẽ một người.

Bút lông dính mực nước, Đông Phương Tố Quang hết sức chuyên chú, vẽ từng nét. Dưới ngòi bút của cậu ta, ngay cả lông mi của người trong bức chân dung cũng rất tinh xảo.

Cậu ta đang vẽ Đường Trĩ, vẽ dáng vẻ hắn ta bước từ cửa vào.

Hào quang vạn trượng.

“Ừm...”

Đông Phương Tố Quang cảm thấy vẽ như vậy không thú vị.

Sau đó cậu ta hạ bút, vẽ thêm một cái mũi heo trên mặt Đường Trĩ.

Cũng rất đáng yêu.

Đông Phương Tố Quang vừa lòng cầm lấy bút lông, hơi cong mắt, thưởng thức tác phẩm của mình.

Một cơn gió thổi qua.

Một người mặc áo choàng màu xanh nhạt đứng sau lưng Đông Phương Tố Quang, dùng ánh mắt trách cứ nhìn bóng lưng cậu ta.

“Ngươi tới rồi.” Nghe giọng Đông Phương Tố Quang thì có vẻ tâm trạng cậu ta không tồi: “Ngươi tới xem tranh ta mới vẽ có đẹp không?”

Người đã đến không rên một tiếng.

“Ta cảm thấy rất đẹp.” Đông Phương Tố Quang không cần sự tán thưởng của người khác, tự cười ngắm bức họa kia.

Một bàn tay vươn đến, chế trụ gáy Đông Phương Tố Quang.

Đông Phương Tố Quang sửng sốt, cậu ta vẫn chưa phản ứng lại, người tới đã dùng lực, ấn mạnh đầu cậu ta xuống bàn.

“Bịch” Một tiếng, đầu Đông Phương Tố Quang đập lên bàn.

“Tiểu Hồng!” Đông Phương Tố Quang nghiêm mặt, vẻ mặt u oán quay đầu.

Mực nước trên tranh của cậu ta vẫn chưa khô!

Người tới lập tức ngồi xổm xuống, chống má nhìn cậu ta.

Giây phút Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu đã bỏ lỡ mặt hắn ta. Sau đó, cậu ta chậm rãi cúi đầu.

Hai đôi mắt gặp nhau.

Đường Trĩ hỏi cậu ta: “Tiểu Hồng là ai?”

“Đường Trĩ?” Giọng Đông Phương Tố Quang nhỏ đến mức như làn khói có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.

Đường Trĩ không trả lời cậu ta, chỉ mỉm cười.

Tất cả những thứ này giống như lời nói dối đáng sợ.

Đông Phương Tố Quang như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lạnh nhạt quay đầu.

Đường Trĩ: “?”

“Nhàm chán.” Đông Phương Tố Quang nói với giọng lạnh lùng.

Đường Trĩ đứng lên, chế trụ đầu cậu ta, lại ấn xuống bàn.

Nhưng lần này không dùng lực lớn như trước.

“Tiểu thiếu gia, ngươi nói ai nhàm chán?” Đường Trĩ đã sớm muốn đánh cậu ta. Nhưng lúc trước nếu không phải bị cậu ta quản chế thì chính là tên khốn này sắp chết, hắn ta không có cơ hội.

Đầu Đông Phương Tố Quang bị ấn trên mặt bàn, sau đó cậu ta vẫn không nhúc nhích.

Nếu Đường Trĩ không biết rõ mình hoàn toàn không dùng sức thì hắn ta còn tưởng rằng Đông Phương Tố Quang đã chết vì bị mình đập xuống bàn rồi đấy.

Đường Trĩ rất lạnh lùng lấy tay nắm tóc cậu ta, kéo cậu ta đứng lên.

A, rốt cuộc hắn ta đã hiểu tại sao một số M sẽ biến thành S rồi. Khi nhìn thấy người như Đông Phương Tố Quang, hắn ta khó có thể không muốn đánh người.

Đường Trĩ kéo Đông Phương Tố Quang, để cậu ta ngẩng đầu lên.

Biểu cảm Đông Phương Tố Quang... Nói như thế nào nhỉ, rất mơ mộng?

Cậu ta ngơ ngác trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Đường Trĩ.

Bàn tay vốn thô lỗ của Đường Trĩ lập tức thả lỏng, nâng gáy cậu ta, sau đó cong eo, dịu dàng hôn lên môi cậu ta.

Vừa hôn xong, Đông Phương Tố Quang nhìn Đường Trĩ gần trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi hắn ta, giống như sợ phá mộng đẹp như bọt biển dễ vỡ trước mặt: “Ác quỷ cũng mơ thấy mộng đẹp sao?”

“Sao ta biết được? Ta cũng chưa chết bao giờ.” Đường Trĩ giơ hai tay đỡ mặt cậu ta, nhìn vào mắt cậu ta.

Đông Phương Tố Quang chớp mắt.

Đường Trĩ nghĩ thầm: Rắn độc cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù ra biết rõ đó là một tên khốn đáng bị chém thành ngàn mảnh, nhưng nếu bảo ta không cố kỵ điều gì, ta đây đương nhiên muốn cùng cậu ta xảy ra chút chuyện xưa gì đó.

----------

Vở kịch nhỏ:

Đông Phương Tố Quang: Ngươi đúng là heo nhỏ

Đường Trĩ: Ai cần ngươi lo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.