🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Kiến ngự kiếm bay lên, xông vào không ít khu vực cấm bay. Đến tận khi bị người phát ra ba lượt cảnh cáo liên tục, y mới bất đắc dĩ hạ xuống. Y cưỡi ngựa, đi bộ rồi lại ngự kiếm, đổi phương thức gấp rút lên đường.

Trên đường, y còn gặp một người vừa không xa lạ, cũng không quen thuộc.

Cửu Tinh Lưu khoác một bọc hành lý, ôm một con hồ ly đỏ rực, đang nghỉ ngơi trước một sạp trà.

Thấy Lâm Kiến, Cửu Tinh Lưu mỉm cười.

Đúng lúc Lâm Kiến muốn mua một ít lương khô nên đã tán gẫu với gã mấy câu.

Cửu Tinh Lưu nói với y, gã đã sớm muốn dành thời gian nhàn rỗi đi du sơn ngoạn thủy. Đáng tiếc Cửu Tinh thị vẫn luôn bề bộn nhiều việc, gã xử lý nhiều năm, cuối cùng cũng rảnh, mấy ngày này thành công ra ngoài. Một chuyến này, gã định đi rất nhiều nơi.

“Ra ngoài một mình có cô đơn không?” Lâm Kiến tùy ý tán gẫu với hắn.

“Vốn muốn đi cùng một người bạn, đáng tiếc hắn có việc không thể đi cùng. Năm năm trước, ta trùng hợp nhặt được một con hồ ly rồi chơi đùa cùng nó, cũng vẫn ổn.” Cửu Tinh Lưu cười nói.

“Ồ, vẫn ổn sao?” Lâm Kiến nói với giọng thâm thúy, sau đó cười nhìn hồ ly kia.

Hồ ly lạnh run, sau đó lui vào lòng Cửu Tinh Lưu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Chỉ là một con hồ ly bình thường, Lâm Chưởng môn khoan dung.” Cửu Tinh Lưu sờ đầu hồ ly.

Lâm Kiến cười cười, sau đó lấy lương khô ông chủ chuẩn bị cho mình, xoay người cưỡi ngựa rời đi.

Y ngựa không dừng vó gấp rút lên đường, cuối cùng trước thời gian đã được thỏa thuận, chạy tới một chỗ nào đó.

Bởi vì y tới sớm nên đã ở lại khách điếm ngay gần đó.

Lúc này là mùa thu, thỉnh thoảng sẽ có chút cảm giác mát mẻ.

Ông chủ khách điếm phát hiện người khách này rất kỳ lạ. Nơi này hoang vu, phần lớn người đến nơi này đều chỉ ở tạm, nhưng vị khách này đã ở mấy ngày. Hơn nữa y còn thường xuyên trèo lên chỗ cao nhất của ngọn núi gần đây, sau đó lại trở về, mang ghế ra cửa ngồi, chống gò má, nhìn núi xa.

“Khách nhân, rốt cuộc ngài đang làm gì vậy?” Cuối cùng, ông chủ không nhịn được hỏi.

“Đợi người.” Lâm Kiến thản nhiên trả lời.

“Ngươi tới sớm sao.” Nhìn dáng vẻ của y, ông chủ biết y đã tính sai thời gian.

“Ừm, ta và người đó đã hẹn vào mấy ngày này. Thời gian vừa đến, ta đã vội vã đến đây.” Nói đến việc này, Lâm Kiến mỉm cười: “Nói ra cũng buồn cười, ta thường đợi hắn, cảm thấy mình là thợ săn, hắn là con mồi, ta vất vả từng bước bắt được hắn. Nhưng trong lòng, ta biết mình đã sớm là tù binh của hắn. Nếu hắn nói muốn gặp ta vào lúc nào ở nơi nào, ta sẽ hận không thể chạy đến, hận không thể đến trước, lo sợ bất an, lại cực kỳ hưng phấn, chỉ vì chờ đón sự xuất hiện của hắn.”

Nghe nội dung và giọng nói của y, ông chủ biết y đang đợi người nào.

“Haiz.” Lâm Kiến thở dài: “Tới quá sớm, một mình chờ quá lâu, ta lại không nhịn được có suy nghĩ hơi tầm thường, rất sợ hắn gạt ta, sợ hắn không đến, cũng sợ hắn bởi vì một ít chuyện gì đó mà không tới được.”

“Đây là phiền não của yêu đương.” Ông chủ nghe vậy, tự rót cho mình một ly trà, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiến, tán gẫu với y về hai ba chuyện của mình và thê tử lúc trẻ.

Ai ngờ, ông ta còn chưa ngồi xuống, Lâm Kiến đã đứng dậy đi rồi.

Ông chủ: “...”

Chắc chắn tính cách người này không tốt lắm.

Lâm Kiến về tới phòng mình, mở bọc đồ ra, y lại trải bộ y phục ra giường, sau đó đặt một đống lớn trang sức mà mình đã chuẩn bị lên. Cuối cùng, y lấy cây quạt kia ra, đặt lên trên tay áo.

Đúng như lời đám người của Phục Hy viện nói, chỉ nhìn y phục, y cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ người kia khi mặc bộ y phục này. Lâm Kiến cảm thấy mình thậm chí có thể phác họa hình ảnh người kia mỉm cười, cầm quạt khẽ phe phẩy trong đầu.

Lâm Kiến lập tức vùi vào bộ y phục, sau đó y vươn tay, vo tròn đống y phục lại, ôm vào trong ngực.

“Đại sư huynh.”

Lâm Kiến ở lại khách điếm này vài ngày, vào một ngày nào đó, y đột nhiên ăn mặc chỉnh tề, sau đó mang theo bọc đồ, đi lên núi cao.

Y luôn đến sớm.

Hiện tại cũng còn rất sớm.

Lâm Kiến ngồi ở rìa vách đá, đung đưa hai chân trong không trung.

Nơi này vách đá cheo leo hiểm trở, không biết vì sao lại có một đóa hoa.

Lâm Kiến lẳng lặng chờ đợi thời khắc mặt trời lặn cùng đóa hoa.

Khi mặt trời khuất dần sau núi, chân Lâm Kiến đung đưa nhanh hơn, y nắm chặt tay, lòng tràn đầy chờ mong, chờ đợi trong sợ hãi.

Mặt trời xuống núi trong sự chờ đợi của y, những tia nắng chiếu sáng phía chân trời.

Thời gian trôi qua.

Lâm Kiến nghe thấy âm thanh nước mắt mình rơi trên tay.

Tí tách.

Giống như âm thanh của nỗi đau tan nát cõi lòng.

Y mím môi, sau đó cầm lấy bọc đồ đặt bên cạnh, căm giận đến mức muốn vứt bọc đồ xuống vách núi.

Hoa bay tán loạn.

Lâm Kiến chưa từ bỏ ý định, đợi đến khi phía chân trời tối hẳn, trăng tròn xuất hiện lơ lửng trên không trung.

Thu muộn, lá khô đã nhuộm thành màu sắc khác.

Lâm Kiến ôm bọc đồ, rời khỏi rìa vách đá với đôi mắt đẫm lệ.

“Công tử, chuyến này đi đâu?” Một giọng nói gọi y lại: “Nơi này vách đá cheo leo hiểm trở, rừng núi hoang vu, có nhiều yêu quái, ngươi chỉ có một mình, khiến ta rất lo lắng.”

Lâm Kiến sửng sốt, không dám tin quay đầu lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một khe hở xuất hiện trên không trung, dưới trăng tròn, một nam nhân mặc y phục màu đen đẹp mắt bay xuống, tay áo tung bay, phảng phất như tiên nhân.

Hạ Trường Sinh đáp xuống mặt đất, thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn giải thích với Lâm Kiến: “Thời gian cánh cửa của Hư Không Chi Cảnh mở ra không chính xác như vực sâu, ta đã ngồi xổm ở cửa một hồi lâu, đệ chờ lâu rồi hả...”

Lời còn chưa dứt, Hạ Trường Sinh đã bị Lâm Kiến xông tới bổ nhào lên.

Phía sau Hạ Trường Sinh chính là vách núi, ngay khi hắn lo lắng Lâm Kiến sẽ vì quá kích động mà đẩy mình xuống, Lâm Kiến lập tức ôm chặt lấy hắn.

Hạ Trường Sinh mím môi, sau đó vươn tay, cũng ôm lấy Lâm Kiến, tựa đầu vào người y.

Lần trước hai người ôm nhau như vậy là ở dưới vực sâu vào năm năm trước.

Lúc ấy, Hạ Trường Sinh đã nói với Lâm Kiến: “Hãy nghe ta nói, ta đã tìm được cách thoát khỏi vực sâu. Năm năm sau, mười lăm tháng bảy, hãy chờ ta ở nơi Phương Cảnh Tân gặp được ta.”

“Đệ phải tin tưởng ta, ta không nói dối.”

“Được rồi, bé ngoan, buông tay ra đi, hẹn gặp lại.”

“Oa.” Hạ Trường Sinh bị Lâm Kiến dọa sợ.

Bởi vì Lâm Kiến bế hắn lên.

Hạ Trường Sinh rất cao, sau khi bị y ôm lên, hai chân hắn vô lực buông thõng, thỉnh thoảng lại chạm vào mặt đất.

Lâm Kiến ngửa đầu, chu môi muốn hôn hắn.

Hạ Trường Sinh thấy thế, lắc đầu hất tóc ra phía sau. Sau đó hắn vươn tay, chậm rãi chỉnh lại tóc cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến vốn đã mắt nhắm, đợi một lúc vẫn không đợi được nụ hôn từ ai đó thì mở mắt liếc nhìn.

Trời ạ, tại sao trên thế giới này lại có nam nhân như vậy chứ.

Lâm Kiến rướn cổ, tự mình hôn lên.

Hạ Trường Sinh sửng sốt, sau đó lập tức ôm cổ Lâm Kiến, thuận theo nụ hôn của y.

Bầu không khí vốn đang rất tốt, bất chợt, Lâm Kiến buông Hạ Trường Sinh ra, bắt đầu động thủ cởi y phục của hắn.

“Đệ làm gì vậy?” Hạ Trường Sinh bị y dọa sợ.

“Cưỡng hiếp huynh!” Lâm Kiến nói không chút do dự.

“Ta không ngại, nhưng nơi này là đỉnh núi, khắp nơi đều là cây dại, mùa thu trên núi lại lạnh, xung quanh cũng không sạch sẽ... A...” Hạ Trường Sinh bị người bịt miệng.

Giữa những nụ hôn, Hạ Trường Sinh nói với y: “Đệ không muốn biết ta thoát khỏi vực sâu thế nào sao?”

“Tối nay nói sau.” Lâm Kiến không quan tâm lắm.

Hạ Trường Sinh giãy giụa một lần cuối cùng: “Nơi này thật sự quá bẩn.”

“Ta có mang y phục cho huynh.”

“Vậy được rồi.”

Ngày hôm sau, người qua đường lên núi xem mặt trời mọc, nghe được âm thanh kỳ quái.

Nghe nói gần đây có thể có yêu quái, cho nên bọn họ cũng không dám ngắm mặt trời mọc nữa, nhanh chóng chạy trốn.

“Huynh thẹn thùng cái gì, người cởi sạch y phục là ta!”

“Ta không thẹn thùng, ta ghét bỏ.”

“Hạ Trường Sinh...”

“Hừ hừ.”

Cuối cùng, hai người cũng xuống núi, về tới khách điếm mà Lâm Kiến ở lại. Lúc Lâm Kiến tắm rửa, Hạ Trường Sinh thay y phục mà Lâm Kiến đã chuẩn bị cho mình.

Lâm Kiến thay y phục xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ Hạ Trường Sinh đã thay đồ xong, lại táy máy tay chân cởi thắt lưng của hắn xuống.

Mũi Hạ Trường Sinh phập phồng, sau đó hắn cúi đầu hôn cổ y.

“Huynh lại muốn sao?” Lâm Kiến cảm thấy hiếm thấy.

“Ta vẫn luôn rất thích thân thiết với đệ.” Giọng Hạ Trường Sinh khá tự nhiên.

“Bây giờ huynh đúng là biết nói lời hay.”

Theo Hạ Trường Sinh khai báo, nguồn gốc của tất cả những thứ này là bởi vì hắn tiếp xúc với Hư Không Chi Cảnh. Đó là một không gian riêng biệt giống thế giới hiện tại và vực sâu. Cánh cửa của vực sâu là cố định, nhưng cánh cửa của Hư Không Chi Cảnh thì không chắc, quan trọng là, có thể điều khiển nó.

Cho nên hắn vẫn luôn nghĩ cách thông vực sâu với Hư Không Chi Cảnh.

Chính Vu Di của Ngũ Lăng Hiên và tài liệu trong Phục Hy viện đã cung cấp lý thuyết cho suy nghĩ của hắn.

Nhưng mở cửa Hư Không Chi Cảnh khác đóng cửa vực sâu.

Người có được sức mạnh chống lại trời, không thể có được cách chống lại trời. Người có được cách chống lại trời, không thể có được sức mạnh chống lại trời.

Hạ Trường Sinh chính là hung thú có được cách chống lại trời, lại có được sức mạnh chống lại trời. Nhưng cho dù như thế, muốn mở Hư Không Chi Cảnh ra còn cần nhiều sức mạnh hơn.

Năm đó, Thạch Đông Lâm đặt trận pháp thẳng tới vực sâu, khi chỉ còn một trận pháp lại bị hung thú đánh nát. Dấu vết của trận pháp mà gã để lại và những viên Tinh Tủy Châu chưa dùng hết đều được ném vào vực sâu.

Hạ Trường Sinh một có trận pháp mở Hư Không Chi Cảnh, hai có trận pháp phóng thích Tinh Tủy Châu và một viên Tinh Tủy Châu hoàn chỉnh.

Lúc hắn sắp bị kéo vào vực sâu cũng chính là thời điểm hắn tiếp cận chuỗi trận pháp của Thạch Đông Lâm. Trước khi hoàn toàn tiến vào vực sâu, Hạ Trường Sinh làm nổ Tinh Tủy Châu trong tay, cùng với sức mạnh còn sót lại trong Tinh Tủy Châu mà Thạch Đông Lâm để lại, đồng thời bày trận pháp mở Hư Không Chi Cảnh.

Nháy mắt, vực sâu và Hư Không Chi Cảnh thông nhau.

Tất cả hung thú đi vào Hư Không Chi Cảnh.

Trừ khi có người thứ ba quấy nhiễu, nếu không, vực sâu và Hư Không Chi Cảnh sẽ không có chỗ nối tiếp. Cho nên, không cần lo lắng việc đám hung thú lại bị kéo về vực sâu.

Đối với người thường, Hư Không Chi Cảnh có thể so với địa ngục sơ khai, mặt trời chiếm hơn nửa ngày, còn bị cái nóng thiêu đốt, nơi nơi đều là yêu ma đáng sợ.

Nhưng hung thú không để ý điều đó.

Nơi đó có mặt trời, thực vật phủ kín mặt đất, tuy rằng thực vật đó có thể ăn thịt người nhưng lại không thể ăn thịt hung thú.

Vậy nên đám hung thú đã sống ở đó.

Vực sâu không đóng cửa như nguyện vọng của Thạch Đông Lâm, nhưng đóng hay mở, cũng không còn ý nghĩa.

Bởi vì vực sâu đã không còn hung thú.

Trước khi Hạ Trường Sinh rời đi, đã tính được thời gian và địa điểm Hư Không Chi Cảnh mở ra lần tới trong hoàn cảnh tự nhiên. Cho nên vào thời khắc cuối cùng, hắn đã bảo Lâm Kiến đến chờ mình.

Nói thì nói như vậy, nhưng trước khi thành công, hắn cũng không biết mình sẽ thành công.

Để một con hung thú nghiên cứu mấy thứ này thật là đau đầu.

Lâm Kiến rời khỏi Phục Hy một thời gian, lúc trở về lại mang theo Hạ Trường Sinh.

Thấy được Hạ Trường Sinh, Đường Trĩ rơi lệ, sau đó lập tức nhào qua, ôm chặt lấy chân Hạ Trường Sinh.

“Đại sư huynh, hu hu hu, đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở lại, Đường Trĩ rất nhớ huynh hu hu hu.”

Hạ Trường Sinh tỏ vẻ ghét bỏ, giật giật chân mình nhưng không rút ra được, Đường Trĩ ôm rất chặt.

“Được rồi, được rồi, ta biết ngươi kích động. Buông tay đi, nước mũi của ngươi dính vào y phục của ta rồi. Đây là bộ y phục mới tinh đấy, ngươi vừa phải thôi.” Hạ Trường Sinh dùng quạt đẩy đầu Đường Trĩ.

“Hu hu hu.” Đường Trĩ không nghe thấy hắn đang nói cái gì.

Hạ Trường Sinh không thể nhịn được nữa, một cước đá bay hắn ta.

Đường Trĩ ngã sang một bên vuốt mặt, nở nụ cười cảm động khiến người khác ghê tởm.

“Đại sư huynh!” Tất cả mọi người đồng thanh chào.

Hạ Trường Sinh nhất thời không phòng bị, bị đè trên mặt đất, sau đó bị một đám người giày vò.

“Ngươi không cứu nam nhân của ngươi sao?” A Nhất hỏi Lâm Kiến.

“Đã đến lúc huynh ấy phải chịu chút đau khổ.” Lâm Kiến tỏ vẻ như vậy.

Tam Hoàng bội phục: “Trên thế giới này, sao lại có người có thể không hề thay đổi dù đã mất tích nhiều năm chứ?”

Hạ Trường Sinh không chỉ có bề ngoài, mà bên trong cũng giống hệt trước đây.

Lâm Kiến phiền não nói: “Đây chính là chỗ quyến rũ của huynh ấy, không có gì đáng nói.”

Tam Hoàng nói: “Ngươi mù à.”

“Đắc tội Chưởng môn, kéo ra ngoài, treo lên.” Lâm Kiến sai bảo.

Tam Hoàng bị kéo ra ngoài trong khi đang giãy giụa.

“Lâm Kiến! Ngươi nhớ kỹ cho ta!”

“Ta đã thấy là không quên được, chưa từng quên điều gì.”

Bên cạnh đó, Hạ Trường Sinh bị ép đến nóng nảy, giận đến phát khóc. Hắn đẩy mọi người ra, xác định vị trí của Lâm Kiến, sau đó tựa vào lòng Lâm Kiến, la hét không ngừng. Lâm Kiến vuốt đầu hắn, an ủi hắn, sau đó thản nhiên dẫn người vào phòng.

Nói tóm lại, Hạ Trường Sinh đã trở về Phục Hy viện.

Có lẽ là nghe được tin tức này, con quỷ nhỏ dưới chân núi lén lút xuất hiện ở cửa Phục Hy viện, sau khi đưa một phong thư thì nhanh chân bỏ chạy.

Thư gửi cho Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh mở thư ra.

Lúc trước chúng ta đã ước định với ngươi, cung cấp cho ngươi dữ liệu của Quỷ thành.

Hạ Trường Sinh chuyển phong thư này cho Đường Trĩ.

Đường Trĩ im lặng một lúc, sau đó qua một ngày thì vác kiếm ra ngoài.

Con người trên thế giới này đang bước trên con đường đến với tương lai.

Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh lại nhàn rỗi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bây giờ không có vực sâu, không có sát nhân, không có âm mưu quỷ kế, chỉ có một đóa hoa đang nở ở đây.

Hai bọn họ ngồi trên đỉnh núi, nhìn gió vờn qua, không biết bắt nguồn từ xó xỉnh nào mà đến nơi hẻo lánh này.

“Đúng rồi, ta còn chưa nói với sư phụ chuyện vực sâu không còn hung thú!” Lâm Kiến chợt nhớ tới chuyện này.

“Bỏ đi, người thường có câu là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy.” Mắt Hạ Trường Sinh đầy ý xấu: “Để người của Phục Hy viện nhớ rõ sự đe dọa của vực sâu trong đầu mà không ngừng nỗ lực đi. Nói cách khác, ta thấy môn phái không đáng tin này, chẳng bao lâu nữa sẽ phế bỏ.”

“Hứ.” Suy nghĩ của Lâm Kiến khác Hạ Trường Sinh: “Phế bỏ thì chắc không đâu, nhưng ta sợ bọn họ quá nhàm chán, sau đó biến thành đại ma vương.”

“Đệ cho là Phục Hy viện còn ít đại ma vương sao?” Hạ Trường Sinh biết rõ Phục Hy viện.

Lâm Kiến buồn cười.

“Đúng rồi.” Hạ Trường Sinh nhớ tới một việc.

“Cái gì?” Chỉ cần hắn nói chuyện, Lâm Kiến sẽ luôn trả lời.

“Cho đệ cái này.” Hạ Trường Sinh lấy thứ gì đó trong lòng ra đưa cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến nhận lấy, liếc nhìn, sau đó mỉm cười: “Là vòng cỏ.”

Hạ Trường Sinh lắc đầu, sửa lại: “Chỉ là một gốc cỏ mà thôi, ta chán qua nên đã bện nó thành vòng tròn.”

Lâm Kiến: “...”

Nam nhân này thật đúng là, y tặng hắn y phục giá trị xa xỉ, hắn lại cho y một cây cỏ.

“Là một loại thực vật của Hư Không Chi Cảnh, nếu ta và đệ cùng ăn, về sau, chúng ta có thể cùng chung sinh mệnh. Yêu quái ở đó nói với ta như vậy.”

Lâm Kiến sửng sốt.

“Nhưng ta không biết đệ có bằng lòng hay không.” Lúc Hạ Trường Sinh muốn lấy cây cỏ này cho y, cũng rất rối rắm: “Sống lâu rất nhàm chán.”

“Trường Sinh không nhàm chán.” Lâm Kiến đặt vòng cỏ trong lòng bàn tay, sau đó nắm lại, mỉm cười.

“Ta đương nhiên không nhàm chán, ý ta là, sống quá lâu rất nhàm chán.” Hạ Trường Sinh nghe ra y đang đùa giỡn mình.

[*] Trường Sinh (长生) = sống lâu, ở đây Lâm Kiến đang chơi chữ để trêu Hạ Trường Sinh

Lâm Kiến nghe vậy, ôm bụng cười ha ha, cười đến đau bụng.

“Đệ cười cái gì?” Giọng Hạ Trường Sinh rất ngây thơ.

“Ta rất vui, hận không thể đánh cược với tháng năm đằng đẵng, chúc mừng việc ta có được Trường Sinh.” Lâm Kiến một câu hai nghĩa.

Hạ Trường Sinh vuốt mặt mình, bởi vì thẹn thùng mà hơi động ngón tay.

Dáng vẻ này của hắn đúng là đáng ngạc nhiên, Lâm Kiến dùng ngón tay chọc chọc mặt hắn, cười: “Hì hì.”

Hạ Trường Sinh thẹn quá thành giận né tránh.

“Nói gì thì nói, mấy năm nay huynh làm gì trong Hư Không Chi Cảnh?” Lâm Kiến hỏi.

“Nói đến cái này ta lại tức giận, ta nói với đệ nhé...” Hạ Trường Sinh lập tức quên ngượng ngùng vừa rồi, hắn xoay người, vịn tay áo Lâm Kiến, chuẩn bị thao thao bất tuyệt.

Lâm Kiến thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đè hắn xuống.

Hai người chìm vào bụi cỏ.

Cỏ mọc én bay, muôn hoa khoe sắc, lại là một mùa xuân đẹp đẽ.

Dùng đời này chúc trường sinh.

— xong —

--------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kết thúc rồi!!! Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã sưu tầm và đọc, đã để lại lời nhắn cho tôi, ném mìn, ném dịch dinh dưỡng và giới thiệu bộ truyện này !!! (một hơi niệm xong)

Viết rất vui, tuy vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng thật sự rất sảng khoái.

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Kế tiếp còn mấy ngoại truyện, sau đó có thời gian tôi sẽ quay lại tìm và sửa lỗi.

Vở kịch nhỏ:

Hạ Trường Sinh: Tiểu tiện nhân, tên nhóc thối, người quái dị...

Lâm Kiến: Phải phải phải, thái hậu, huynh còn muốn chỉ giáo gì không?

Hạ Trường Sinh: Nhưng cũng không quan trọng, ta thích đệ.

Lâm Kiến: Ừ ừm.

Hạ Trường Sinh: Ta nói ta thích đệ.

Lâm Kiến: Ừ ừm, nói thêm một chút nữa đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.