Đương nhiên người đến là Cố Phương, nàng dùng Điểu Kinh Tâm để chặn đứng Quan Thương Hải, Hoa Tiên Lệ xông vào trong cơ thể nó. Có điều, cú tấn công này không hề đâm rách hoàn toàn cơ thể của Nha Giác, bởi vì nó đoán được có người muốn tấn công mình, nên đã dùng pháp lực chặn kiếm, ngăn bước tấn công tiếp theo của Cố Phương làm tổn thương đến mình.
Thạch Đông Lâm nhìn Cố Phương, gã không hề ngạc nhiên vì chuyện thành ra thế này.
“Huynh không thể động vào bọn họ.” Cố Phương nói.
Nha Giác nhìn xuống dưới, cánh tay trống rỗng chặt xuống Hoa Tiên Lệ, nó muốn bẻ gãy thanh kiếm này.
Cố Phương cảm nhận được dự định của nó, đã rút Hoa Tiên Lệ ra trước một bước.
“Không ngờ ngươi dám làm ta bị thương!” Nha Giác tức giận dùng Quan Thương Hải chém tới.
Cố Phương nhắm chuẩn động tác của nó, kiếm thế của Điểu Kinh Tâm và Quan Thương Hải giống nhau, từ mềm thành cứng. Sau đó, Điểu Kinh Tâm tiếp tục quấn lấy Quan Thương Hải, tay Cố Phương chuyển động, Điểu Kinh Tâm mang theo Quan Thương Hải không ngừng di chuyển về trước, buộc Nha Giác phải lùi về sau.
“Chạy đi!” Cố Phương nói với A Nhị và Thanh Lan.
A Nhị vội vàng ôm Thanh Lan thương tích đầy mình chạy đi, hắn ta không kịp nói gì đã rời khỏi chiến trường.
“Tiểu Phương.” Thanh Lan nằm trong lòng A Nhị, nàng giãy giụa ló đầu ra, gọi Cố Phương bằng giọng nói yếu ớt.
Trước kia ở Phục Hy viện, Thanh Lan thường xuyên tìm Cố Phương chơi. Từ sau khi Cố Phương không còn trở về Phục Hy viện nữa, nàng vẫn luôn rất lo lắng. Nàng không ngờ được rằng lần này gặp mặt lại trong tình huống này.
“Ta sẽ không để các ngươi chạy đâu.” Nha Giác đã phát hiện được nếu bốn người Tam Hoàng, Đường Trĩ, Thanh Lan và Thiên Bất Dư kết hợp lại sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Hiện giờ Thanh Lan ở ngay trước mắt, nó phải giết chết nàng trước. Nó sử dụng pháp thuật chữa trị vết thương bị Hoa Tiên Lệ làm tổn thương, sau đó định tiếp tục đuổi theo tấn công Thanh Lan.
Cố Phương khựng bước một lát, rồi nhanh chóng chặn trước mặt Nha Giác.
Nàng một tay cầm Hoa Tiên Lệ, một tay cầm Điểu Kinh Tâm, đã rất lâu rồi không xuất hiện bằng dáng vẻ này.
Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng vẻ mặt lạ lẫm trước mắt, cắn chặt môi.
“Đại sư huynh, con đường này không được đâu!” Hai tay Cố Phương cầm kiếm, chân giẫm xuống nền đất.
Nha Giác nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy người trước mặt quá vướng víu: “Ta muốn giết người của Phục Hy viện, ngươi là người ở đâu. Tranh thủ lúc ta chưa nổi nóng, mau cút đi!”
Cố Phương nói: “Anh hùng không hỏi đến xuất thân.”
Nha Giác chẳng buồn cãi cọ chuyện này với nàng. Nếu đã như vậy thì giết chết người trước mặt này trước. Cổ tay nó chuyển động, sử dụng sức mạnh trong cơ thể, đánh một cú vừa nhanh vừa mạnh.
Gió đen cuồn cuộn kéo đến, Cố Phương dùng kiếm phòng bị. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn bị sức mạnh này đánh trúng, liên tục lùi về sau mấy bước, cho đến khi đụng vào tảng đá sau lưng.
“Đùng.” Gió đen xông đến.
Tảng đá bị bổ ra, sau đó nứt vỡ, bay tung tóe khắp nơi.
Khói bụi bay lên, gió lớn ập đến.
Tay phải của Nha Giác giơ ra sau lưng, chặn lại thanh kiếm của người đánh lén. Nó vung mạnh người tới ra xa.
Cố Phương xoay nửa vòng trong không trung, sau đó vững vàng đáp đất.
Trước khi nàng bị đánh trúng đã bỏ chạy trước, sau đó bay đến sau người Nha Giác.
“Muội thật sự muốn giúp đỡ, hay chỉ tùy tiện múa may một chút mà thôi?” Một giọng nói vang lên.
Cố Phương nhìn sang bên cạnh, Đường Trĩ đã đi tới bên cạnh nàng, tay cầm Minh Nguyệt Quang.
A Nhị đã đưa Thanh Lan tới bên cạnh Tam Hoàng, bắt đầu chữa trị vết thương cho hai người.
Cố Phương nhoẻn miệng cười, nói một cách dĩ nhiên: “Tùy tiện múa may mà thôi, sao ta có thể ra tay mạnh mẽ với đại sư huynh yêu quý chứ.”
Nàng vừa dứt lời, Nha Giác bay tới.
Cố Phương nhảy người lên, hai thanh kiếm đồng thời phóng ra, dựa vào cú tấn công ầm trời vây bắt Nha Giác.
Hoa Tiên Lệ và Điểu Kinh Tâm là một cặp kiếm, thỉnh thoảng tách ra tấn công từ hai phía, đôi khi lại hợp hai thành một, bày ra cái bẫy cho lần tấn công tiếp theo.
Mũi kiếm chỉ thẳng vào Nha Giác.
Nha Giác thấy không thể tránh được, bèn giơ Quan Thương Hải lên, tấn công mạnh mẽ, đánh bay hai thanh kiếm.
Cố Phương đón lấy hai thanh kiếm đang bay trong không trung.
“Thật là nực cười.” Hai tay Cố Phương cầm kiếm, nàng nhìn người trước mặt, cảm nhận được sự nực cười không có nguyên do: “Ta và huynh sống chung bao nhiêu năm nay, từng nắm tay huynh, từng ngắm trăng cùng huynh, xuống bếp nấu ăn cho huynh, giúp huynh làm việc, đều không được huynh nhìn một cách chính diện. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào cách này!”
“Thạch Đông Lâm ăn đồ muội nấu rồi?” Đường Trĩ cảm khái: “Vậy gã yêu muội thật lòng rồi, bởi vì đồ muội nấu thật sự rất khó ăn!”
“Huynh cút đi!” Cố Phương tức giận.
Cuộc trò chuyện của hai người đến đây là kết thúc.
Sau khi nói xong, Đường Trĩ bay về phía Nha Giác.
Cố Phương nhìn thấy hành động của Đường Trĩ, lập tức đuổi theo.
Hai người vốn dĩ cùng chung sư phụ, tuy rằng cách tu luyện khác nhau nhưng chiêu tấn công giống nhau, có thể phối hợp với nhau.
Cố Phương làm chủ công, Đường Trĩ ở một bên phối hợp.
Ba thanh kiếm đồng loạt phóng ra, pháp thuật giúp đỡ tấn công.
Nha Giác bị đánh đến mức liên tục lùi về sau.
Vốn dĩ sở trường của Cố Phương là đối kháng, vào lúc Nha Giác lùi về sau, nàng lập tức tìm được kẽ hở, Điểu Kinh Tâm đâm qua.
Nha Giác nhìn nàng, thấy không thể tránh được nữa thì dứt khoát đón lấy, chủ động bị nàng đâm xuyên cơ thể, nhưng đâm trượt vết thương chí mạng. Dựa vào lưỡi kiếm của Điểu Kinh Tâm không đâm vào ngực của mình, mà Cố Phương vẫn đang giữ tư thế đứng im, nó tiến lên trước một bước, đánh một cú vào ngực của Cố Phương.
Trong nháy mắt, một đám lông vũ màu đen sau lưng nàng đang bay về sau.
Đây là cú tấn công mạnh mẽ của hung thú, Cố Phương cảm nhận được từ lồng ngực đến sau lưng mình dường như bị một cục đá lớn đâm xuyên, sau đó bị vô số lông vũ quấy nhiễu vết thương.
Đau quá!
Thừa dịp Cố Phương thu hút sự chú ý của Nha Giác, Đường Trĩ lách người xuất hiện sau lưng nó.
“Đại sư huynh!” Đường Trĩ cũng gọi nó: “Thanh kiếm này trả lại cho ngươi vì đã mang đến cho ta ác mộng mấy chục năm!”
Kiếm đâm thẳng vào đầu của Nha Giác.
Phối hợp tấn công rất tốt, nhưng đáng tiếc uy lực thanh kiếm của Đường Trĩ không đủ.
Nha Giác đón lấy Minh Nguyệt Quang.
Trong cơn gió bão, đám người bỗng chốc không theo kịp trận chiến. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lông vũ màu đen bay lả tả, sau đó Đường Trĩ và Cố Phương bị hất ra.
Thiên Bất Dư và A Nhất, mỗi người đón lấy một người.
“Tiểu Phương!” Thanh Lan vội vàng chạy tới.
“Đừng qua đó, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi.” A Nhị lo lắng cho Thanh Lan.
“Ngươi tập trung cứu ta trước đi.” Tam Hoàng bực bội nói, hiện giờ bọn họ cần có sức chiến đấu, A Nhị chỉ cần chữa trị, để nàng có thể cử động tạm thời là được.
A Nhị nghe vậy thì không qua đó nữa.
Cố Phương nhìn Thanh Lan chạy tới bên cạnh mình thì quay đầu đi, không nhìn thẳng vào nàng.
Cơ thể của Nha Giác thương tích đầy mình, nhưng nó vẫn nhìn ngó xung quanh.
Cố Phương để ý đến ánh mắt của nó, nàng nhảy khỏi lòng Thiên Bất Dư, tiếp tục rút kiếm, chắn trước mặt Thanh Lan.
Nha Giác nhìn Cố Phương, ánh mắt thay đổi ngay lập tức, dường như trở thành Thạch Đông Lâm.
Gã nhìn vào ánh mắt của Cố Phương, hơi ngạc nhiên nhưng lại có chút vui mừng.
Cố Phương không chú ý đến.
Nàng là một người có mắt nhìn eo hẹp, chưa từng suy nghĩ chu toàn.
Một suy nghĩ đã có thể khiến nàng hành động, cũng sẽ khiến nàng sai lầm rất nhiều.
Chẳng hạn như hiện tại, nàng chỉ muốn bảo vệ người của Phục Hy viện, không thể để bọn họ chết ở chỗ này.
Đám người Thanh Lan nên sống vô lo vô nghĩ ở Phục Hy viện.
Nàng không thể phán xét chuyện mà Thạch Đông Lâm muốn làm, nhưng nàng không thể nào nhìn đám người Thanh Lan chết trước mặt mình.
Nha Giác thở một hơi, muốn đứng dậy, dùng thuật pháp vá lại cơ thể này.
“Đừng cho hắn cơ hội.” A Nhất phát hiện chuyện Nha Giác định làm, không kịp suy nghĩ bản thân chính là Chiến Ngũ Tra, trực tiếp xông lên.
Dù sao tất cả mọi người đều có vết thương lớn nhỏ, hiện giờ đã không thể nào bới móc nữa.
Hắn ta xông lên, sau đó bị kết giới của Nha Giác đánh bay.
Thiên Bất Dư bay tới, đón lấy A Nhất, rồi cúi đầu nhìn hắn ta.
A Nhất không ngờ mình lại làm chuyện nực cười vào lúc này, hắn ta lặng lẽ che mặt.
“Đến đây!” Tam Hoàng đã có thể đứng dậy rồi, nàng cầm lấy thanh kiếm trên người A Nhị.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Tam Hoàng, Cố Phương và Đường Trĩ ai vào chỗ đấy.
Vừa nãy A Nhị tập trung chữa trị cho Tam Hoàng, Thanh Lan bị chậm trễ nên hiện giờ nàng là thương binh.
“Phế vật, ngươi đi chăm sóc A Nhị và Thanh Lan.” Thiên Bất Dư bỏ A Nhất xuống, đẩy hắn ta đi.
A Nhất lanh lẹ chạy đi.
Bốn người chiến đấu với Nha Giác.
“Rốt cuộc Chưởng môn của các huynh có đến hay không?” Thực ra Cố Phương cũng bị thương không nhẹ, nàng cảm thấy nơi này cần phải có thêm một người đánh giỏi nữa.
“Không yêu đương thì sẽ đến.” Đường Trĩ nói đùa.
“Vậy tiêu rồi.” Tam Hoàng cảm thán.
“A Nhất đã cho người giấy đi thông báo cho đại sư huynh và Lâm Kiến rồi.” Thiên Bất Dư thành thật hơn, trực tiếp nói ra.
Nha Giác mím môi, nhìn bốn người xung quanh, hiếm khi nảy sinh cảm giác cẩn thận.
“Ha!”
Tam Hoàng và Cố Phương đứng chéo nhau, hai người chủ lực xông lên trước.
Tam Hoàng chuyển động thanh kiếm trong tay, sử dụng thuật pháp biến thành mấy chục thanh kiếm. Kiếm xuất hiện trước người nàng, phân bố thành nửa hình tròn, sau đó hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác bay về phía Nha Giác.
Mấy chục thanh kiếm chỉ có một thanh kiếm là thật. Nha Giác tập trung, chính xác loại bỏ ảo ảnh, tìm được thanh kiếm tấn công thực sự, đồng thời đón được nó. Thanh kiếm này lại bị nó bẻ gãy.
Tam Hoàng mỉm cười, lùi về sau.
Nha Giác vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa sau nụ cười của nàng là gì thì sau lưng nổi lên cơn gió của thanh kiếm.
Đôi mắt của Nha Giác lóe lên ánh sáng lạnh lùng.
Đám người này đã chọc giận nó rồi.
Tay của Nha Giác ngưng tụ thành một luồng sáng màu đen, đẩy về phía Cố Phương.
Thiên Bất Dư lập tức tạo ra kết giới.
Hắn ta là chuyên gia phòng thủ, nhưng không ngờ quả cầu ánh sáng kia phá vỡ kết giới của hắn ta, tiếp tục đẩy về phía Cố Phương.
Đường Trĩ thấy tình hình không ổn, sử dụng lá bùa trong tay.
Cố Phương lập tức biến mất trong không trung, đổi vị trí khác.
Quả cầu đen tiếp tục tiến tới, đập trúng cây cối và núi cao ở phía xa. Trong nháy mắt, cây cối và núi cao đều biến mất, đến cả kết giới nhốt mọi người ở chỗ này cũng biến mất rồi.
Cánh hoa bỉ ngạn bay lên, tạo thành sự so sánh nực cười với cảnh hoang tàn đổ nát sau lưng.
“Rốt cuộc khi nào Hạ Trường Sinh tới?” Cố Phương cảm thấy hơi mệt rồi.
“Bọn ta cũng không biết…” Vốn dĩ bọn họ muốn ngăn cản người của chính đạo làm chuyện ngốc nghếch, không ngờ phải đến dọn dẹp mớ lộn xộn này. Nếu biết phải đối diện với hung thú, bọn họ cảm thấy vẫn nên để Lâm Kiến hoặc Hạ Trường Sinh xử lý chuyện này có vẻ thích hợp hơn.
Tai Nha Giác cử động, nhìn về phía Đường Trĩ đang nói chuyện.
“Khi nào Hạ Trường Sinh đến?” Nó cũng hỏi vấn đề này.
Trong những người có mặt, chỉ có Đường Trĩ biết chuyện Hạ Trường Sinh là hung thú, cho nên hắn ta hỏi dò một câu: “Quan hệ giữa ngươi và Hạ Trường Sinh như thế nào?”
Nếu quan hệ tốt, có thể đình chiến hay không?
“Ta đến đây là để đánh chết tên khốn đó!” Nha Giác vung kiếm, chém rách một mảnh vải ở ống tay áo của bộ quần áo rách nát.
Đường Trĩ mím môi.
Vậy được thôi.
Đại sư huynh, sao huynh đi đâu cũng đắc tội người khác vậy.
Thật là tội ác tày trời.
Trận giao chiến không ngừng lại.
Trong quá trình này, Cố Phương vẫn luôn hy vọng Thạch Đông Lâm có thể khôi phục lại chút ý thức, tha cho những người ở đây. Nhưng hiện tượng ngủ say của Thạch Đông Lâm lúc này khác với trước kia, không hề nhìn thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể gã bị tấn công dày đặc vết thương, nhưng hung thú trong cơ thể vẫn không chịu ngừng tay. Không biết cuộc chiến trôi qua bao lâu, Tam Hoàng vốn đã bị thương nặng, hơn nữa còn xông lên đầu tiên, cho nên nàng bị ném ra khỏi khu vực chiến đấu đầu tiên.
A Nhất ở bên ngoài khu vực chiến đấu, nhắm chuẩn rồi đón lấy từng người.
Thiên Bất Dư vẫn đang nghĩ cách bảo vệ bọn họ, vì vậy mà hắn ta chịu va chạm rất lớn. Vào lúc hung thú vung ra Quan Thương Hải với khí thế mạnh mẽ, Thiên Bất Dư bảo vệ lấy tất cả mọi người. Cũng chính vì thế mà hắn ta một mình gánh chịu tất cả sức mạnh của cú tấn công này, tay chân bị đập trúng, mất đi khả năng hành động.
Đường Trĩ để yểm trợ cho Thiên Bất Dư đã sử dụng Hỏa phù, cho hắn ta có thời gian ổn định lại.
A Nhất tiến vào chiến trường ôm Thiên Bất Dư đến nơi an toàn.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, không ổn đâu.” Thiên Bất Dư nằm trong lòng A Nhất, ho vài tiếng. Một tay và một chân của hắn ta đã bị gãy, không thể cử động được.
Chỉ cần A Nhất cử động nhẹ sẽ đụng vào vết thương của Thiên Bất Dư.
“Có phải ngươi muốn ta chết không?” Thiên Bất Dư tức giận.
“Đừng nói nữa, ta sẽ không để ngươi chết đâu.” A Nhất bảo hắn ta yên tâm: “A Nhị, mau qua đây.”
A Nhị chữa trị đơn giản cho Thanh Lan và Tam Hoàng, hiện tại lại bị giục rồi.
“Đợi chút!” A Nhị hét về phía này.
Thiên Bất Dư nằm trong lòng A Nhất, ngẩng đầu nhìn hắn ta.
A Nhất cúi đầu nhìn hắn ta bằng ánh mắt phức tạp.
“Nếu ta còn sống để trở về, ngươi có thể tặng tơ tằm mà ngươi yêu thích cho ta không?” Thiên Bất Dư hỏi A Nhất.
A Nhất nghe vậy, muốn lấy tay che mắt hắn ta lại.
“Này!” Thiên Bất Dư tức giận.
“Được rồi, đừng nói nữa, A Nhị bên kia đang bận, để ta nạp chút chân khí cho ngươi.” A Nhất ngưng tụ khí, sau đó nạp chân khí cho hắn ta.
Bên kia vẫn còn đang chiến đấu, vào lúc A Nhất ngừng nạp chân khí, có vài cục đá bay đến. A Nhất không hề suy nghĩ, ôm lấy Thiên Bất Dư, mặc cho cục đá đập lên người mình.
A Nhất không có lợi ích sẽ không chịu làm gì cả.
Thiên Bất Dư nhớ đến câu nói mình vừa nói cách đây không lâu.
“Ta biết, ta rất đẹp trai đúng chứ.” A Nhất nhướn mày mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Bất Dư.
“Hứ.”
Sau khi khiến tâm trạng của Thiên Bất Dư thả lỏng một chút, A Nhất lại tiếp tục quan sát cuộc chiến. Nói thật lòng, hướng đi của cuộc chiến này không tốt lắm. Hắn ta cảm thấy cho dù tất cả bọn họ cùng lên đều không thể nào là đối thủ của hung thú trước mặt. Nếu Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến không thể đến nhanh như thế, chạy trốn mới là cách tốt nhất. Nhưng nếu như bỏ trốn, hiện giờ người bị thương quá nhiều, trước mắt trên chiến trường chỉ có tình hình của hắn ta và A Nhất là tương đối tốt. Nhưng chỉ dựa vào hai người không thể nào yểm trợ những người còn lại bỏ chạy được.
Chiến trường hỗn loạn, Đường Trĩ bị đánh, lùi về sau.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Cố Phương cố gắng chống đỡ.
Thực ra, nàng bị thương không nhẹ hơn những người khác là bao, nhưng nàng cầm kiếm, nửa quỳ xuống, kiếm đâm vào trong đất để đỡ lấy cơ thể, không chịu rời khỏi chiến trường.
Cơn gió thổi qua, hất bay tà áo của nàng, tay cầm kiếm của nàng run rẩy.
Nha Giác vung kiếm, nhìn người duy nhất từ đầu đến cuối đều ở trên chiến trường, rồi nở nụ cười tán thưởng: “Ngươi không tệ.”
“Cảm ơn đại sư huynh.” Cố Phương mỉm cười: “Ta muốn nghe câu này rất lâu rồi.”
Nha Giác bĩu môi, không trả lời.
Bởi vì nó không phải Thạch Đông Lâm.
Cho đến hiện giờ Cố Phương vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ đi theo xem tình hình, kết quả lại nhìn thấy Thạch Đông Lâm muốn giết Thanh Lan và A Nhị.
Nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ muốn cứu bọn họ.
Sau đó, trở thành dáng vẻ hai người đứng đối diện này.
Nhưng…
“Sướng quá!” Cố Phương phát ra giọng nói sung sướng nhất trong suốt bao nhiêu năm nay.
Khoảnh khắc rút kiếm đứng đối lập nhau, nàng mới hiểu ra.
Hóa ra cách chung sống thích hợp nhất giữa nàng và Thạch Đông Lâm chính là như thế.
Nắm tay huynh, trái tim ta gợn sóng.
Ngắm trăng cùng huynh, ánh lên màu máu.
Bởi vì huynh mà giết hại người khác, mặc dù ta áy náy trong lòng, nhưng ta không hối tiếc.
Ta làm sai, ta làm đúng, do đó mà ta có được, ta mất đi, nhưng ta chưa từng hối hận.
Có điều, cho đến cuối cùng ta mới phát hiện, thật ra ta vẫn quen dùng kiếm để chung sống với huynh nhất.
Nha Giác chĩa kiếm về phía Cố Phương, nói cho nàng biết bằng vẻ tiếc nuối: “Cho dù ta muốn giết ngươi, nhưng người trong cơ thể ta cũng không hề có gợn sóng, hắn vẫn không hối hận. Vì chí hướng của mình, hắn có thể giết chết tất cả những người chắn trước mặt mình.”
Cố Phương cười, vết thương trên trán chảy máu, suýt nữa thì chảy vào trong mắt nàng.
“Trùng hợp vậy à, ta cũng… không hối hận!”
“Ta ban tặng cho ngươi cái chết.” Thứ hung thú có thể cho chính là cái chết.
“Đến đi!” Cố Phương đã sẵn sàng.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người đến trước mặt Nha Giác với tốc độ cực nhanh.
Mặc dù sức tấn công của A Nhất chẳng ra làm sao, nhưng về mặt tốc độ lại thuộc hàng đầu.
“Ngươi đến đây làm gì?’ Nha Giác đã biết rõ A Nhất không có sở trường chiến đấu.
A Nhất ném thanh kiếm của mình ra, hắn ta đã rất lâu không dùng kiếm rồi.
“Người của Phục Hy viện, làm sao có thể để người ngoài bắt nạt được!” Trong các đệ tử Phục Hy viện có mặt ở đây, tuổi của A Nhất là lớn nhất, hắn ta cảm thấy mình phải bảo vệ những người khác.
Cố Phương tức giận nói với bóng lưng của A Nhất: “Ngươi tránh ra.”
A Nhất có năng lực thế nào, bọn họ biết rõ hơn ai hết.
A Nhất sờ mũi.
“Hết cách, đã lúc này rồi, ta có một bí mật to lớn muốn nói cho các ngươi biết.” Giọng điệu của A Nhất nặng nề.
“Ồ?” Nha Giác khá thích giọng điệu nói chuyện của hắn ta.
“Thật ra bao nhiêu năm nay ta không hề nghiêm túc tu hành, bởi vì thể chất của ta trời sinh ra là để tu tà, một khi đi sâu vào tu hành sẽ dễ bị nhập tà.”
Hắn ta đến từ môn phái tu tà, từ lúc chào đời đã bị thay đổi thể chất rồi.
“Vậy thì phải mở mang kiến thức chút rồi.” Nha Giác giơ Quan Thương Hải lên, ánh mắt di chuyển lên mũi kiếm, thổi một hơi: “Năm đó, khi ta còn được tự do đi lại trên thế gian, đã giết không ít kẻ tu tà đó.”
Thiên Bất Dư lo lắng nhìn qua, nhưng hắn ta không thể cử động được.
A Nhất búng thanh kiếm của mình một cái, Quy Chính.
Trong nháy mắt, ánh sáng màu bạc ở thân kiếm biến thành màu máu. Hai mắt của A Nhất cũng lấp lóe tia sáng đỏ.
Hoa bỉ ngạn bay khắp bầu trời đã rơi xuống đất, trở thành máu nhuốm cả khoảng đất.
Tà đạo của A Nhất tạo thành một thế giới đặc biệt.
Mặt trời trở thành trăng máu, nhỏ từng giọt máu tươi.
“Ngươi thật sự… rất có thiên phú.” Dùng tà khí tạo thành tà giới, hơn nữa phạm vi còn rộng như vậy: “Nhưng có phải bao nhiêu năm nay ngươi đều không chăm chỉ luyện tập hay không?”
“Đúng vậy.” A Nhất mặt dày thừa nhận.
“Người phàm ồn ào!”
Quy Chính và Quan Thương Hải va chạm với nhau, A Nhất thúc đẩy tà khí trong cơ thể, muốn nhờ nó để tăng sức tấn công của mình.
“Thú vị.” Lông vũ liên tục rớt xuống người Nha Giác.
Lông vũ rơi xuống đất, tan biến, hóa thành một vũng nước đen.
Màu đen dần chiếm lấy màu đỏ.
A Nhất mặc cho tà khí nuốt chửng ý thức của mình.
Đỏ và đen chính là cụ thể hóa cuộc chiến của bọn họ.
Tà khí và hơi thở của hung thú quấn lấy nhau, bỗng chốc mặt đất xuất hiện cơn sóng màu đen cực lớn và biển máu màu đỏ.
Va chạm, đan xen, tan biến lẫn nhau, ý đồ muốn nuốt chửng đối phương.
Màu máu càng nồng nặc thì màu đen càng nhiều.
Cuộc chiến của ý thức, và hai người làm tổn thương lẫn nhau.
“Thiên Nguyên Quy Chính.” A Nhất xuất chiêu, biển máu hóa thành mũi tên máu, chĩa thẳng vào hung thú.
A Nhất dùng kiếm làm mũi tên, tay mô phỏng ra tư thế kéo cung, nhắm chuẩn vào Nha Giác, hắn ta đánh liều một phen.
Vạn tiễn xuyên tâm, vô số mũi tên rơi từ trên trời xuống.
Không những làm hung thú bị thương, mà cũng làm bản thân bị thương.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.
Trong lòng có lời cảnh cáo như vậy, Nha Giác lập tức thoát ra khỏi cơ thể của Thạch Đông Lâm, hóa thành hung thú to lớn đáng sợ nuốt chửng lấy trăng máu.
Vào lúc này, tà giới bị phá vỡ rồi.
A Nhất bị mũi tên xuyên thủng cơ thể, tà ý tan đi, ngã xuống nền đất, không thể cử động.
Nha Giác ở trong không trung quay đầu chuẩn bị chạy vào lại cơ thể của Thạch Đông Lâm.
Nào ngờ nó vừa quay đầu thì nhìn thấy cảnh tượng giật gân.
“Làm tốt lắm.” Lúc Cố Phương đi ngang qua A Nhất thì khen một câu, sau đó chạy tới chỗ Thạch Đông Lâm đã không bị hung thú nhập.
Ý thức của Thạch Đông Lâm vừa trở về cơ thể, còn chưa lấy lại tinh thần, gã ngơ ngác nhìn Cố Phương đang dũng cảm không sợ hãi chạy tới chỗ mình.
Cố Phương tiến lại gần, nơi nàng đi ngang qua đều để lại vết máu.
“Tiểu Phương…”
Hung thú lao thẳng xuống, muốn quay lại cơ thể của Thạch Đông Lâm.
Cố Phương nghiến răng, hai tay cầm kiếm, nước mắt rơi xuống.
Đại sư huynh, tạm biệt nhé.
Chỉ cần cơ thể của huynh không còn nữa, hung thú buộc phải trở về vực sâu.
Cố Phương lao nhanh đến trước mặt Thạch Đông Lâm, Điểu Kinh Tâm đâm tới.
Vào lúc mũi kiếm sắp đâm xuyên đầu của Thạch Đông Lâm, hung thú đã trở về cơ thể của gã.
Khoảnh khắc ý thức còn sót lại, Thạch Đông Lâm trơ mắt nhìn hung thú nhập vào cơ thể mình, hai tay trở thành móng vuốt sắc nhọn, một tay bẻ gãy Điểu Kinh Tâm, một tay đánh vào lồng ngực của Cố Phương.
“Phập.” Móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của Cố Phương.
Thình thịch.
Cố Phương nghe rõ trái tim của mình nặng nề đập một cái.
Lúc yêu, tim đang đập.
Lúc hận, tim đang đập.
Lúc thất vọng, tim đang đập.
Lúc đau lòng, tim cũng đang đập.
Chỉ có khi chết, tim mới ngừng lại.
“Khụ.” Khóe miệng Cố Phương chảy máu, đôi mắt nàng mơ màng ngước nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thạch Đông Lâm.
Thạch Đông Lâm cũng đang nhìn nàng, nhìn mãi nhìn mãi, rồi một dòng nước mắt chảy xuống.
Gã không muốn, gã không muốn vậy.
“Cảm thời hoa tiên lệ, hận biệt điểu kinh tâm.” Cố Phương nở nụ cười giễu cợt chính mình.
[*] Cảm thời hoa tiên lệ, hận biệt điểu kinh tâm: Lúc đau thương, dù ngắm nhìn cảnh đẹp phồn hoa, cũng không kìm được mà đau lòng rơi lệ. Oán hận ly biệt, cho dù có nghe thấy tiếng chim mùa xuân kêu cũng khiến lòng người thấp thỏm.
Hai thanh kiếm của nàng đến từ câu thơ này, ý nghĩa ban đầu là viết về cảnh tượng đất nước hoang tàn.
Nhưng khi đó Đông Phương Tố Quang lại nói với nàng thế này, lúc cảm động thì hoa cũng sẽ rơi nước mắt, lúc đau lòng thì chim cũng sẽ phát ra tiếng kêu đau khổ. Nữ đối xử với nam, có đôi khi tình cảm chính là như vậy. Oán hận, đau thương, bất lực, cuối cùng hóa thành một giọt máu.
Chính là như vậy.
Hóa ra là thế.
Hung thú đâm xuyên lồng ngực của nàng, sau đó nhấc nàng lên.
“Thật tốt.” Nha Giác nở nụ cười hài lòng.
Là mùi vị của máu và sinh mạng.
Nó vui vẻ như thế, nhưng đôi mắt lại không chịu kiểm soát, không ngừng rơi nước mắt.
Người phàm trong cơ thể nó đang khóc lóc đau khổ.
Nhưng Nha Giác lại rất vui sướng.
“Cố Phương!!!” Xung quanh vang lên tiếng la thảm thiết của đám người Thanh Lan, Đường Trĩ.
“Khụ.”
Hung thú đung đưa tay, chuẩn bị ném Cố Phương ra.
“Đại sư huynh.” Tay phải của Cố Phương nắm chặt lấy cánh tay của Nha Giác, không để nó ném mình ra. Sau đó nước mắt của nàng chảy xuống, phát ra tiếng kêu xé lòng, giống hệt như chú chim nhỏ đứng trên ngọn cây cất bài ca ai oán với trời: “Cảm thời hoa tiên lệ!”
Điểu Kinh Tâm của nàng bị bẻ gãy rồi, nhưng tay trái vẫn còn Hoa Tiên Lệ. Nàng thừa dịp Nha Giác không chú ý, giơ tay trái lên, tất cả sức lực của nàng đều trút hết vào cú tấn công này.
Hoa Tiên Lệ đâm xuyên lồng ngực Nha Giác, dựa vào sức lực hiện tại của nàng, cũng chỉ có thể nhấc cánh tay lên một mức nào đó mà thôi. Nếu có thể như nàng mong ước, nàng càng muốn bổ đầu của nó hơn.
“Đáng ghét!” Nha Giác cảm thấy sức sống trong cơ thể mà mình nhập vào đang biến mất một cách dễ nhận thấy, nó tức giận ném Cố Phương ra.
Cố Phương lơ lửng trong không trung rồi nặng nề rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ chiếc váy, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt.
Ngu ngốc, thật ngu ngốc.
Nhưng không sao cả.
Cố Phương vẫn còn chút ý thức, nàng trông thấy Nha Giác đang đi về phía mình.
Đây là khuôn mặt của Thạch Đông Lâm.
Cố Phương gắng gượng mở mắt ra, khóe miệng nhoẻn lên.
Nàng nhìn thấy thần chết đang đến gần, nhưng tâm trạng hệt như nhìn thấy đại sư huynh trong giấc mơ đang đi về phía nàng.
Đại sư huynh.
Đại sư huynh dịu dàng.
Đại sư huynh chính trực.
Đại sư huynh mà nàng ngưỡng mộ.
Rất tốt, đây chính là giới hạn của giấc mơ đẹp.
Ở trong tình cảm của người yêu, chết trong vòng tay của người mình yêu.
Cho đến lúc chết, lời nguyền mà Bách Vũ Hy nguyền rủ nàng đều không có hiệu lực, nàng không muốn thoát khỏi Thạch Đông Lâm, cũng không muốn giết chết gã.
Nhưng nàng lại làm ra chuyện chém giết với Thạch Đông Lâm.
Có điều, rất sung sướng.
Trong khi sinh mạng đang dần mất đi, Cố Phương dường như nhớ đến dáng vẻ trước kia của mình.
Tốt quá.
Đến đi.
Cố Phương đã định sẵn phải chết, chỉ là hung thú tức giận, muốn đánh một cú để sỉ nhục người đã làm mình bị thương này.
Cố Phương đang chuẩn bị gánh lấy cú tấn công này của nó, nhưng vào lúc nàng sắp nhắm mắt thì nhìn thấy Đường Trĩ xông đến, buộc Nha Giác phải tránh ra khỏi người nàng.
“Tiểu Phương, Tiểu Phương, ngươi không sao chứ.” Thanh Lan chạy tới, nàng vội vàng ôm lấy Cố Phương, một tay sờ mặt nàng, rồi lau đi máu và nước mắt trên mặt nàng. Nhưng nước mắt của Thanh Lan lại rơi xuống mặt của Cố Phương. Cho dù là vậy, nàng vẫn dốc hết sức an ủi Cố Phương.
“Làm người không thể mù như vậy được.” Cố Phương cười nói: “Ngươi nhìn thấy ai bị bóp nát tim mà còn sống được không?”
Thanh Lan không thể trả lời, nàng chỉ đành ôm chặt lấy Cố Phương.
“Không sao, không sao đâu, ta sẽ cứu ngươi.” Thanh Lan khóc lóc nói.
Nàng biết Cố Phương vì cứu mình nên mới đánh nhau với Nha Giác.
Cố Phương cảm nhận được sự đau thương của Thanh Lan, nàng lại khóc lên.
“Không đau rồi, ta mang ngươi về Phục Hy viện được không?” Thanh Lan hỏi nàng.
Cố Phương gắng gượng lắc đầu, nói cho nàng biết: “Ta đã… không thể về Phục Hy viện được nữa rồi. Ta đã vi phạm… tinh thần của Phục Hy viện. Ta phụ lòng… sự dạy dỗ của sư phụ. Ta làm sai quá nhiều, ta đã…”
“Tinh thần của Phục Hy viện, bọn ta chưa từng có thứ đó…” Thanh Lan sờ mặt Cố Phương, nàng cảm thấy Cố Phương sắp không ổn rồi, cho nên cơ thể đang run lên: “Không sao đâu, trở về đi, ta dẫn ngươi về.”
“Không cần thiết nữa… Nếu như ngươi…” Cố Phương cảm nhận được sinh mạng đang biến mất, nàng nghiêng đầu gục vào lòng Thanh Lan, liếc mắt nhìn bóng lưng của Thạch Đông Lâm, cuối cùng nàng nhìn bầu trời đen kịt: “Tùy tiện tìm một chỗ để chôn ta đi, trên mộ… hãy viết, kẻ không trung thành phản bội sư môn đi…”
“Tiểu Phương.” Thanh Lan còn muốn nói gì đó.
Cố Phương nhìn vào mắt của Thanh Lan, nàng nhìn thấy dáng vẻ của mình từ trong đôi mắt của Thanh Lan.
Một cô gái thật xinh đẹp, sao lại không có ai yêu cơ chứ.
Nàng tự chế giễu mình, sau đó đôi mắt mất hồn.
Tay Cố Phương buông xuống, đập vào nền đất.
Nàng nhắm mắt lại.
Hoa bỉ ngạn nở khắp nơi, máu bắn lên cánh hoa rồi rơi xuống, hệt như bông hoa đang khóc.
Một đóa hoa nở không mang đến thứ gì, cũng chẳng mang đi gì cả.
Hoa à, không sao cả, quan trọng nhất là nó đã từng nở rộ.
Đại sư huynh, lần sau có cơ hội thì hãy để chúng ta vứt bỏ thứ tình cảm, con người, thế giới kỳ lạ đó đi. Chúng ta nắm tay nhau, cùng đi dưới ánh trăng lần nữa.
Đương nhiên, nếu một đại sư huynh khác, tiểu sư đệ, Đường Trĩ, nhị sư huynh, tam sư tỷ, sư phụ, Thanh Lan, A Nhị… Mọi người cũng có mặt thì tốt rồi.
Thật ra, ta vẫn luôn cảm thấy, nếu huynh gặp được Hạ Trường Sinh sẽ rất thú vị.
Đừng để một đóa hoa đối diện với không khí, sống hết một đời cô đơn.
__________
Vở kịch nhỏ:
Cố Phương: Thực ra ta không chán ghét đại sư huynh đâu, đại sư huynh ở đây là chỉ Hạ Trường Sinh.
Cố Phương: Nhưng có đôi khi cũng hơi ngưỡng mộ hắn và Lâm Kiến.
Cố Phương: Sao tổ hợp đại sư huynh và tiểu sư đệ thành rồi, nhưng tổ hợp tiểu sư muội và đại sư huynh lại không thành cơ chứ.
Cố Phương: Bỏ đi, không có gì đáng để tâm cả.
Cố Phương: Haizzz.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.