Sau khi tiễn Tiểu Ngư đi, Xi Chi lộ ra biểu cảm đau khổ.
Đám tu chân giả đang định làm gì, lẽ nào Thạch Đông Lâm lại không đoán ra sao?
Tự cho rằng mình là chính đạo, nghĩ đến mặt mũi của mình nên mới làm ra chuyện đạo đức giả như vậy. Nếu bọn họ im lặng qua đây, nói không chừng còn làm Thạch Đông Lâm bị thương đôi chút. Nhưng bọn họ lại gióng trống khua chiêng như thế, sao gã có thể không biết được.
Thời gian mà Thạch Đông Lâm và Xi Chi ở chung với nhau đã đến điểm giới hạn.
Năm đó Hạ Trường Sinh và Hạ Quân cũng như vậy, sau khi đến điểm giới hạn, thời gian hung thú có thể kiểm soát cơ thể ngày càng dài. Cùng đạo lý đó, ý thức của người phàm cũng sẽ trở nên ngày càng yếu ớt.
Chuyện này đối với Xi Chi mà nói, vốn dĩ nên là một chuyện khiến nó vui vẻ.
Nhưng nó thật sự không thể vui nổi.
Thạch Đông Lâm đang phản kháng.
Để chống đối không bị Xi Chi nuốt chửng, gã mặc cho tâm ma ăn mòn bản thân gấp đôi.
Cùng lúc đó, Thạch Đông Lâm sử dụng viên Tinh Tủy Châu đầu tiên, dùng để tăng thêm sức mạnh của bản thân.
Xi Chi và gã chiến đấu trong cùng thân xác người phàm này, vì vậy mà bị thương.
“Ngươi yếu quá rồi.” Thạch Đông Lâm cảm thán.
“Câm miệng!” Xi Chi tức giận.
Đúng như chuyện mà Hạ Trường Sinh làm, để được ở lại trong thân xác người phàm này mà Xi Chi chỉ đành giảm bớt sức mạnh của mình hết lần này đến lần khác. Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189645/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.