Chuyến đi lần này của Phương Cảnh Tân khiến cả nhân gian được yên tĩnh trong thời gian ngắn.
Đôi bờ Hoàng Tuyền đóng cửa lại, Thạch Đông Lâm không còn rời khỏi chỗ này nữa.
“Huynh không ra ngoài sao?” Cố Phương hỏi gã.
“Không đi nữa.” Thạch Đông Lâm ngồi trên lan can, tay cầm hạt trân châu mà Phương Cảnh Tân đưa cho gã, thưởng thức cảnh đẹp của bờ Hoàng Tuyền.
Cố Phương nghe thấy câu trả lời của gã, bỗng thấy nhẹ nhõm.
“Đến đây ngồi đi.” Thạch Đông Lâm cười, vỗ vị trí bên cạnh mình.
Cố Phương nghe vậy, vui mừng trong nháy mắt. Nàng chạy đến bên cạnh Thạch Đông Lâm, nhưng động tác ngồi xuống lại dè dặt cẩn thận và cảm thấy hoảng sợ.
“Muội không cần lo lắng, ta đã đồng ý với Phương Cảnh Tân rồi. Trước khi vực sâu mở ra thì cũng sẽ không rời khỏi nơi này.” Thạch Đông Lâm biết mỗi phút mỗi giây nàng đều lo lắng bản thân lại ra ngoài dùng trận pháp, giết người lấy trân châu.
Cố Phương im lặng.
“Được!” Bỗng nhiên Thạch Đông Lâm hô lên một tiếng.
Cố Phương bị gã làm giật mình.
“Nhân dịp bây giờ vẫn chưa có chuyện gì làm, hay là chúng ta đi dạo một vòng ở chỗ này đi?” Thạch Đông Lâm quay sang nhìn nàng, cười hỏi.
Cố Phương ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu.
Thạch Đông Lâm xoay người nhảy xuống lan can, sau đó đỡ lấy tay nàng, để nàng nhảy xuống lan can.
“Khi nào muội trở về Phục Hy viện?” Thạch Đông Lâm vừa đi vừa hỏi nàng.
Cố Phương nhìn bóng lưng của Thạch Đông Lâm, chạy đuổi theo giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189646/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.